Chapter 5

695 86 3
                                    

Mấy ngày nay Malfoy có gì đó rất không ổn. Đây là kết luận của Harry sau khi cậu cố gắng nắm tay anh nhưng lại bị hất ra không biết bao nhiêu lần.

Khi anh một lần nữa rút tay ra khỏi những đầu ngón tay của Harry, Harry không thể chịu nổi nữa, "Mày rút ra làm gì hả Malfoy?" Cậu hung dữ nhìn Draco, trầm giọng hỏi.

Lúc này chàng trai tóc bạch kim mới quay lại, đưa tay ra với gương mặt ủ rũ. Harry nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ, lấy đầy một đống dược liệu trên tay rồi đóng cửa tủ lại. Draco lập tức rụt tay lại, mặt nặng mày nhẹ quay về chỗ ngồi.

"Này, Malfoy. Đêm dạ vũ đó tao uống say, tao đã làm gì rồi hả?" Harry cảm thấy mình cũng không giữ được chuyện này trong lòng mãi, nên mới quyết tâm hỏi cho ra lẽ. Khi cậu tỉnh dậy ở ký túc xá vào sáng hôm sau, Ron nói rằng cậu được người khác đưa về khi mọi người đã ngủ hết. Harry vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, nhưng trí nhớ của cậu vẫn trống rỗng.

Kết quả là, khi nhìn thấy sắc mặt của Draco bỗng trở nên mất tự nhiên, Harry hoảng sợ nói: "Này này này chẳng lẽ là, Malfoy..."

Draco gượng gạo đáp lại: "Im miệng đi, Potter. Đừng hỏi gì hết."

Harry há miệng, mãi mới nặn ra được một câu: "Tao sẽ chịu trách nhiệm..."

"Potter, mày dùng cả ngày cả đêm để suy nghĩ cái quái gì trong đầu thế!" Draco tức giận lấy tay chặn miệng Harry, "Giữa chúng ta không có chuyện gì hết. Nếu mày thật sự muốn tao nói, chẳng qua là mày nôn lên người tao, làm hỏng bộ lễ phục của tao thôi." Anh trầm giọng nói.

Draco thề rằng câu cuối cùng anh không hề nói dối. Đêm đó, sau khi anh bị ma xui quỷ khiến mà hôn Harry, mặc dù bị bản năng thôi thúc phải làm gì đó, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tất cả. Anh đỡ Harry sang một bên để rót một chén trà giải rượu, lúc quay lại định cho cậu uống thì lập tức bị nôn lên người mà không kịp phòng bị.

Thật lòng khi ấy Draco rất muốn dùng mười lời nguyền ếm lên Harry để cậu bay về ký túc xá Gryffindor. Nhưng cuối cùng anh vẫn làm phép tẩy rửa cho cả hai, rồi hùng hổ vác cậu về tháp Gryffindor, ném cậu vào phòng ngủ — dù sao cũng chỉ tốn thêm hai bước.

Nhưng điều đáng hận là con sư tử Gryffindor đần độn này lại không nhớ gì hết! Đó là kết luận của Draco vào ngày hôm sau, khi Harry đến nắm tay anh như chưa có chuyện gì. Cuối cùng cùng chỉ có mình anh tự dằn vặt vì những gì xảy ra đêm đó, mỗi lần nhắm mắt là lại thấy được nụ cười ngốc nghếch và đôi môi mềm như thạch của Harry...

Chết tiệt! Draco nghĩ hẳn là đầu óc mình có vấn đề mất rồi, tại sao anh lại cảm thấy hôm đó Harry trông rất đẹp. Anh lén nhìn Harry đang chán chường ngồi mài rễ thủy tiên, hắng giọng một cái.

"Malfoy, quả nhiên là chúng ta—" Harry nhìn anh, cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không hề biết.

"Potter, mày thử nói thêm một câu nữa xem." Draco cảm thấy chỉ cần nghe Harru nói thêm một chữ nữa thôi là anh sẽ không nhịn được. May là Harry ngậm miệng lại thật.

*

"Cưng ơi, nói cho ta biết trò nhìn thấy gì nào." Giáo sư Trelawney nhìn Harry bằng cặp mắt to tướng, hỏi bằng giọng mờ mịt huyền bí.

[DraHar] ColorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ