Chapter 6

818 101 14
                                    

Mỗi buổi sáng thức dậy Harry đều phải xốc lại tinh thần cho chính mình. Hãy nhớ rằng, không việc gì phải xấu hổ hết, Harry. Mày chỉ hôn kẻ thù không đội trời chung thôi mà, việc gì cứ phải suốt ngày hành động như người có tật giật mình thế chứ. Cậu nghĩ vậy.

Cả hai cũng đã hiểu nhau hơn, và vẫn bí mật nắm tay nhau ở nơi mọi người không thấy được. Mỗi lần Harry không cần phân biệt màu sắc nữa, cậu lại buông tay Draco ra, như rút tay ra khỏi một cái bàn là nóng bỏng vậy. Mỗi lần như vậy Draco lại nhìn cậu, rồi im lặng thu tay về.

Có đôi lúc Harry thậm chí còn nghĩ rằng, cậu cứ việc mặc kệ thời khóa biểu mà đến học chung với Ron và Hermione. Cùng lắm là bị mọi người phát hiện chuyện mình bị biến thành đứa mù màu, mỗi ngày làm nổ tung mười cái vạc thôi mà. Họ cũng rất lo lắng khi mỗi ngày cậu phải học chung với một đám Slytherin, Ron lúc nào cũng lải nhải "Nếu thằng Malfoy đó làm gì với bồ thì mình sẽ không tha cho nó."

... Merlin trên cao, ngược lại là mình đã làm một vài chuyện kinh khủng với nó cơ.

Do có Giải đấu Tam Pháp thuật nên mùa giải Quidditch của năm học này đã bị hủy bỏ, Harry rất thất vọng vì chuyện này nên cậu lại càng quý trọng từng giờ học bay. Bất cứ khi nào được cưỡi trên cây Tia Chớp và bay trong làn gió khoan khoái, cậu có thể quẳng hết những chuyện khiến mình bận tâm ở lại đằng sau.

Không có Giải đấu Tam Pháp thuật, không có bài thi tiếp theo làm phiền mình, chỉ có gió mát, trời xanh và mây trắng — dĩ nhiên, sự thật không thể chối cãi là có thêm cả Malfoy nữa. Vì thế nên lần nào Harry cũng một mình bay đi thật xa, thỉnh thoảng còn bay ngang qua hồ nước hoặc rừng cây để ngắm nhìn cảnh đẹp ở bốn phía ngôi trường.

Hôm nay Slytherin và Gryffindor có buổi học bay cùng nhau, sau khi giải tán, Harry lập tức cưỡi cây Tia Chớp tới chỗ Ron và Hermione. Chắc chắn là họ không giỏi việc điều khiển công cụ bay lượn này cho lắm, Hermione trông có vẻ rất sợ sệt, khi chỉ còn cách mặt đất vài mét, cô nàng vẫn kẹp chặt cán chổi giữa hai chân, sợ rằng sẽ bị ngã.

"Không sao đâu mà, thả lỏng ra chút đi. Ở đấy không có ai nhìn chằm chằm vào cây chổi của bồ mà nguyền rủa đâu." Harry vừa cổ vũ vừa bay tới bay lui xung quanh cô bạn.

Hermione nóng nảy đáp: "Đương nhiên rồi!" Cô nàng hít một hơi thật sâu, từ từ bay về phía trước theo lời của Harry. Dù không giỏi môn này cho lắm nhưng cô nàng vẫn rất thông minh, nhanh chóng nắm được bí quyết. Harry để cho Ron tiếp tục giúp Hermione, còn cậu lại cưỡi cây Tia Chớp chuẩn bị đi thư giãn.

Harry hơi ngạc nhiên khi thấy Draco ở một mình. Bên cạnh anh không có Goyle và Crabbe, trông có vẻ cô độc. Harry đang định đổi địa chỉ ngắm cảnh thì bị Draco gọi lại, "Ê, Đầu Sẹo. Cuối cùng thì mày đã sẵn sàng để bình tĩnh suy nghĩ về bài thi thứ hai rồi hả?"

Cậu vốn không muốn đáp lời, nhưng Draco lại lôi từ túi áo ra tờ "Nhật báo Tiên tri" và bắt đầu đọc. Anh nhanh chóng tìm được bài viết của Rita Skeeter và đọc lớn một cách ác ý. Harry nghe thấy mụ đàn bà điên đó lại đang nói linh tinh về mình, không những viết sai tuổi của cậu mà còn bịa ra quá khứ và vấn đề tâm lý của cậu, như thể sợ rằng nếu không làm vậy thì sẽ chẳng ai đọc bài viết của mụ vậy.

"Im đi, Malfoy." Harry lạnh lùng nói, rút đũa phép ra.

Để đáp trả, Draco cũng bình tĩnh rút đũa phép ra, "Đấu trên không hả, Potter?" Anh cười khẽ, "Lần này không có lão Moody Mắt-điên xấu xí đó tới giúp mày nữa đâu."

"Furnunculus!"

"Densaugeo!"

Nhưng cả hai đều cúi đầu tránh đòn phép của đối phương. Trận đấu đương nhiên sẽ không kết thúc như vậy, cả hai đã sử dụng một cách bừa bãi gần như toàn bộ số bùa chú mà họ biết. Trong đòn tấn công cuối cùng, đuôi chổi của Harry bị Draco đốt cháy, và bùa hóa đá của Harry cũng đánh trúng Draco.

Harry thầm chửi chính mình ngu ngốc, cậu ếm bùa hóa đá lên Draco và rồi người phải gánh chịu hậu quả lại chính là cậu. Cậu điều chỉnh lại cây chổi đang rung lắc của mình, rồi lao theo hướng mà Draco rơi xuống. Cậu đưa một tay ra ôm chặt eo Draco — cậu không quan tâm liệu mình có chạm vào bất kỳ cơ quan nội tạng nào của Draco hay không, đồng thời khống chế cơ thể để giảm tốc độ cú rơi của mình.

Sau khi tiếp đất, Harry cho Draco một bùa kết thúc. Draco nhìn cây chổi rơi thành từng mảnh vụn, thầm nghĩ may là mình không đem chổi chơi Quidditch đi học bay. Anh nhếch mép, nhìn Harry, "Trở về bằng cách nào đây?"

Harry lườm anh, đúng là giờ đây bọn họ cách sân trường hơi xa. Cậu nghe thấy tiếng chuông phát ra từ phía trường, biết rằng tiết học đã kết thúc. Cậu xem xét cây chổi của mình, vết cháy không quá nghiêm trọng, không có ảnh hưởng gì lớn.

Khi trở về tao sẽ chăm sóc cho mày thật tốt mà, cậu xin lỗi cây Tia Chớp rồi mới ra hiệu cho Draco cưỡi lên. Cậu thấy anh chần chừ mãi không động đậy, mới lấy hết dũng khí nói: "Mày muốn ngã xuống hả Malfoy, ôm tao chặt vào."

Người phía sau bất động một lát rồi mới vừa càu nhàu vừa xích lại gần. Cơ thể Harry cứng đờ trong một giây, cậu thấy tim mình hụt mất một nhịp. Điều này đúng là quá bất bình thường, cậu nghĩ, rồi dùng sức đạp xuống nền đất.

Khi bay qua mặt hồ, Harry bỗng nhìn thấy được màu sắc. Cậu chớp mắt mấy lần, rồi mới phát hiện ra tay Draco đã vô tình chạm vào cổ tay cậu. Cậu không nói gì, cũng vì những cảm giác kỳ lạ trong lòng mà quyết định không rút tay lại.

Họ bay sát trên mặt nước, rừng cây xanh biếc lao đi vun vút ở hai bên, để lại một mảng màu xanh trong mắt cậu nam sinh. Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên họ, Harry bật cười nhẹ, miệng không ngừng kêu "wow" mà không hề nhớ rằng sau lưng mình còn có kẻ thù không đội trời chung.

Draco bĩu môi sau lưng chàng trai tóc đen, không thèm phí công nói chuyện với con sư tử Gryffindor ngốc nghếch này. Anh chỉ lặng lẽ tiến lại gần Harry hơn chút nữa, cảm nhận sự dịu dàng lưu luyến chỉ dành riêng cho anh.

*

Sau bữa tối, Draco đến văn phòng của thầy Snape đúng như giờ hẹn. Lúc anh đẩy cửa vào, trong văn phòng có vài cái vạc đang tỏa ra khói hoặc bong bóng đủ màu sắc.

Thầy Snape gật đầu với anh một cách lạnh nhạt, "Nguyên liệu ở bên kia, hôm nay ta muốn trò thử pha chế Tình dược." Ông chỉ vào cái vạc phía bên phải, "Đây là mẫu."

Draco bước tới nhìn vạc thuốc đang sôi trào, nó tỏa sáng như xà cừ, khí bốc lên theo hình xoắn ốc. Anh biết mùi hương của loại thuốc này khác nhau với từng người, nên anh tò mò tiến tới ngửi thử.

Sau đó mặt anh bỗng trở nên trắng bệch không còn một giọt máu nào chỉ trong chớp mắt. Anh nghiêng đầu liếc nhìn thầy Snape, đương nhiên ông không nhận ra sự khác lạ của anh. Draco lại tới gần ngửi thêm một lần, cảm thấy lòng mình như sụp đổ.

Mùi thơm của cỏ và đất, mang theo sự mát mẻ của những cơn gió. Đó là tất cả những gì anh cảm nhận được khi ở sau lưng Harry buổi chiều hôm nay.

[DraHar] ColorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ