Harry chỉ còn lại một chút ký ức mơ hồ về ngày hôm ấy, có lẽ trong tiềm thức, não bộ không muốn cậu nghĩ về những điều đó.
Cậu nhìn thấy Cedric bị giết chết, và Voldemort được hồi sinh.
Voldemort triệu tập tất cả các Tử thần Thực tử, và "ôn lại chuyện cũ" cùng những người bạn ấy. Điều khiến cho Harry tuyệt vọng chính là, cậu nhìn thấy cha của Draco, ông Lucius Malfoy. Vị quý tộc kiêu ngạo ấy đứng run rẩy trước mặt Voldemort và trả lời những câu hỏi của Voldemort một cách khúm núm. Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của Draco lóe lên trong đầu Harry, cậu cảm thấy đầu mình, và cả trái tim, đều đau dữ dội.
Ngay cả Lời nguyền Tra tấn sau đó cũng không thể sánh được với cảm giác mất mát này.
Một câu thần chú hồi tưởng đã xuất hiện khi hai lời nguyện đụng phải nhau, cậu nhìn thấy Cedric và ba mẹ của cậu bay ra từ cây đũa phép của Voldemort, họ nói chuyện với cậu bằng giọng nói mờ ảo.
"Mang thi thể anh về cho ba anh..."
"Chúng ta chỉ có thể giúp cháu một lúc thôi, chuẩn bị rút lui đi, nhóc."
"Chính là lúc này, Harry, chuẩn bị chạy đi..."
Những gì cậu có thể làm là vẫy cây đũa phép, tóm lấy Cedric, và gầm lên "Accio cúp". Trong giây phút cả thế giới xoay tròn, Harry chỉ cảm thấy như có gì bóp nghẹn lấy lồng ngực cậu, khiến cho cậu không thể thở nổi. Cậu lẩm bẩm tên một người nào đó, có thứ gì ngày càng chìm sâu xuống đáy lòng, rồi không nổi lên nữa.
***
Harry vẫn còn choáng váng khi bước ra khỏi phòng làm việc của thầy Moody. Cậu chạm vào cánh tay bị cắt và cảm thấy đau đớn tột cùng. Mọi chuyện đã được sáng tỏ. Chính Barty Crouch Jr. đã cải trang thành Moody Mắt Điên và góp phần trong việc hồi sinh Voldemort. Khi nằm vật xuống chiếc giường trong bệnh thất, cậu cảm thấy tay chân không còn chút sức nào, khiến cậu ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Khi tỉnh lại, cậu thấy có một vòng người vây xung quanh mình, Ông Cornelius Fudge không ngừng tranh cãi với cụ Dumbledore, ông tin chắc rằng mình làm đúng — Barty Crouch Jr. có tội, hắn phải lập tức nhận lấy nụ hôn của Giám ngục. Đồng thời, ông nhất định không tin rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã sống lại.
Harry cảm thấy mình lại bị coi thường, cậu gắng gượng ngồi dậy và hét lớn tên của những Tử thần Thực tử.
"McNeil! Avery! Nott! Crabbe! Goyle!"
Ông Fudge cũng có vẻ giận dữ, "Cậu đang nói về những người được kết án không phải là Tử thần Thực tử! Trời ơi, đầu óc thằng nhóc này chỉ toàn những chuyện hoang đường —"
"Và cả Lucius Malfoy—!" Harry tiếp tục hét lớn, "Tất cả bọn họ đều là Tử thần Thực tử, những gì tôi nói đều là sự thật!" Nhưng giọng nói của cậu lại bị vùi lấp bởi tiếng tranh cãi của những người khác. Cậu che miệng, im lặng vài giây rồi mới ngẩng đầu lên, liếc thấy có bóng người lướt qua của bệnh thất.
Bóng dáng ấy khiến cho tim Harry suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài, cậu nhìn người kia rời đi, cảm thấy như tất cả sức lực của mình đều đã bị rút hết đi. Điều duy nhất cậu có thể làm được là ngã xuống giường, kéo chăn che đi khóe mắt đỏ ửng của mình.
***
Draco nhìn bức thư nhà trước mặt, không có đủ dũng khí để mở ra. Anh không biết nội dung bên trong sẽ là gì, có lẽ chỉ là những lời quan tâm càm ràm của ba mẹ mà thôi. Gương mặt của ba thoáng qua trong đầu, và Draco rùng mình.
Anh không biết được những gì Harry nói có phải là thật hay không, anh hi vọng mình cũng có thể nói "Đầu óc thằng nhóc này chỉ toàn những chuyện hoang đường" giống như ông Cornelius Fudge vậy, như vậy thì anh sẽ chẳng phải bận tâm điều gì nữa.
Anh bắt đầu hối hận vì đã không nhịn được mà đến bệnh thất tìm Harry, cuối cùng lại nghe thấy những tiếng la hét của cậu. Cậu nói ba của anh là Tử thần Thực tử, đã giúp cho Voldemort sống lại.
Vuốt ve gia huy được gắn trên bức thư, rồi ném thẳng bức thư trên tay vào lò sưởi, Draco yếu ớt ngã xuống ghế sofa. Anh không biết sau này phải đối mặt với Harry như thế nào. Anh che mặt, lần đầu tiên cảm thấy có điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình đã xảy ra.
Lọ thuốc trên chiếc bàn bên cạnh phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Thầy Snape đã đưa thuốc giải độc cho Draco ngay từ giữa tháng sáu, để anh đưa lại cho Potter khi nào có thời gian. Nhưng anh không làm như vậy, không phải vì anh quên, chỉ là anh muốn giữ lại chút ấm áp trong lòng bàn tay mà thôi.
Chuyện Draco Malfoy thích Harry Potter là sự thật. Anh nhìn thấy rõ ràng rằng Harry làm khẩu hình miệng với anh trước khi tiến vào mê cung, cậu nói rằng sau khi trở lại sẽ nói với anh. Lúc ấy, tim anh đập rộn ràng, thật mãnh liệt, thật mong chờ. Khi còn là một cậu bé mười lăm tuổi, anh đã chờ đợi Harry Potter cho mình một câu trả lời.
Một câu trả lời khẳng định.
Draco nhìn chằm chằm con hạc giấy vừa gấp xong trên tay, giây tiếp theo anh dùng sức xé nó thành từng mảnh. Những mảnh vụn bị anh ném vào ngọn lửa không chút thương tiếc, lập tức biến thành tro bụi.
Nhưng tất cả đều đã kết thúc.
Dù sau đó Harry Potter có nghĩ thế nào về anh — Draco Malfoy, thì mọi chuyện cũng đã kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar] Color
Fanfiction「Một ngày nọ, vào năm học thứ tư, Harry bỗng mất đi khả năng cảm nhận màu sắc, mà Draco là cách duy nhất để cậu có thể nhìn thấy sắc màu.」 • Draco Malfoy x Harry Potter [HP] • Written by Grace 粽子 • Edited by @lqueeny_ • Art cover by 我胖虎这一锤下去你可能会死🔨。...