Chapter 4

1K 132 39
                                    

Trong Đại sảnh đường có rất nhiều cú bay lượn, trên mỗi chiếc bàn dài bày đủ loại thức ăn. Harry cầm ly của mình, không ngừng nhìn về phía bàn nhà Ravenclaw. Khi Cho Chang nhìn sang, cậu muốn nở một nụ cười với cô, nhưng không ngờ lại phản tác dụng — cậu quên mất rằng trong miệng mình vẫn còn một ngụm lớn đồ uống, do sự chuyển động của cơ mặt, đồ uống trộn lẫn với nước bọt chảy xuống dính lên quần áo của cậu.

Hỏng bét rồi. Harry lập tức cúi xuống để lau quần áo của mình, nhưng đã có một trận cười khanh khách phát ra từ phía bàn nhà Ravenclaw. Harry xấu hổ vô cùng, nhưng Cho đã lên tiếng trách móc những người bạn không biết giữ ý của mình, còn nở một nụ cười cảm thông với cậu.

Ôi, cậu ấy thật đẹp làm sao — ngay cả khi chỉ độc hai màu đen trắng. Harry thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

Ron vừa gặm sườn cừu vừa dùng một khuôn mặt buồn cười để nhìn cậu bạn thân mình bị mê hoặc bởi một cô gái. Rồi có một người nào đó đến đưa cho cậu ta một chiếc hộp lớn, cậu ta kêu lên, "Ôi, má gửi cái này cho mình!"

Harry nhìn Ron mở lớp vỏ bọc, đến khi cậu ta lôi ra một bộ lễ phục trông có vẻ hơi kỳ lạ, cậu mới bật cười đầy ác ý. Trông mặt Ron vẫn như không thể tin nổi, cầm lấy chiếc áo và nói với Ginny, "Má nhầm rồi, cái này là của em." Sau khi nhận ra sự thật rằng đây chính là lễ phục của mình, khuôn mặt của cậu bé tóc đỏ trở nên xám xịt.

Harry vừa cười vừa vung vẩy một cái nơ to bằng cái yếm mới lấy từ trong hộp ra, Ron nhìn cậu bạn thân đầy giận dữ nhưng chẳng nói được lời nào, khuôn mặt đầy tàn nhan trở nên đỏ bừng.

Nhưng ngay sau đó Harry cũng không cười nổi nữa. Ngay trước khi kết thúc tiết Biến hình, giáo sư McGonagall đã nhắc đến chuyện đó.

"Buổi Dạ vũ Giáng sinh đang đến gần — đây là một phần truyền thống của Giải đấu Tam pháp thuật, cũng là một cơ hội tốt để chúng ta giao lưu với các vị khách từ phương xa. Là thế này, vũ hội chỉ dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên — nhưng nếu trò muốn, trò có thể mời một học sinh ở lớp dưới..."

Giáo sư McGonagall vẫn cứ lải nhải, phớt lờ những tiếng cười đang bị các nữ sinh xung quanh cố gắng kìm nén. Khi tiết học kết thúc, bà gọi Harry, người đang chuẩn bị rời đi, Harry còn tưởng cô định tính sổ với cậu chuyện con cá tuyết cao su đứt đầu kia, nhưng lại nghe giáo sư nói: "Trò Potter, mỗi quán quân đều có một bạn nhảy của riêng mình..."

"Bạn nhảy nào cơ ạ?" Harry ngơ ngác.

Giáo sư McGonagall nhìn cậu đầy ngờ vực, rồi giải thích đơn giản: "Bạn nhảy của trò tại buổi Dạ vũ Giáng sinh, trò Potter ạ."

Harry lập tức thấy căng thẳng, "Con sẽ không khiêu vũ." Cậu vội vàng nói.

Nhưng thái độ kiên quyết của giáo sư McGonagall đã nói lên tất cả, "Theo truyền thống, các quán quân và bạn nhảy của họ sẽ mở đầu buổi Dạ vũ."

"Con biết rồi, thưa giáo sư." Harry chán nản kết thúc cuộc trò chuyện, cậu thề rằng cậu thà ngồi nghe quả trứng vàng kia la hét cả một buổi tối còn hơn dắt tay một nữ sinh nào đó khiêu vũ trong sảnh đường.

[DraHar] ColorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ