Đại chiến Thiên - Ma đã kết thúc với phần thắng hoàn toàn thuộc về Rimuru và các thuộc hạ của mình, bình yên đã trở lại với Tempest cũng như với toàn Tensura.
Rimuru sau khi giải quyết xong trận chiến Thiên - Ma thì hiện tại cậu đã giải quyết xong kha khá những thứ còn tồn đọng rồi.
Ở Tempest vẫn náo động và nhộn nhịp như mọi khi, mọi thứ ở vương quốc của cậu luôn được đảm bảo trong tình trạng hoàn hảo nhất. Các thuộc hạ của Rimuru rất mạnh vào cậu vô cùng tự hào về điều đó.
Cả thế giới đang phát triển thịnh vượng dưới sự điều hành của các ma vương. Mọi thứ đều an ổn đâu vào đó cả rồi.
Màn đêm bao phủ toàn bộ Tempest, thời gian hiện tại không còn sớm.
" Cuối cùng cũng xong rồi!! "
Rimuru vươn vai, cuối cùng công việc của hai ngày cũng đã hoàn thành. Hai ngày tới cậu có thể chơi thoải mái mà chẳng hề lo lắng nữa rồi!
< Chủ nhân, anh suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi. > Tiếng Ciel đạm nhạt vang lên trong đầu Rimuru.
" Đi chơi để giải tỏa là rất tốt cho bộ não căng thẳng của tôi mà. Dù sao công việc của hai ngày tôi cũng đã hoàn thành xong rồi. ": Rimuru bào chữa cho chuyện mình muốn đi chơi.
< Hờ... Nếu không có em thì anh sẽ không thể hoàn thành nó đâu. > Ciel không hề do dự thẳng thừng 'chọc ngoáy' chủ nhân của mình.
Rimuru:".... "
Được rồi, cậu quả thật không thể tự mình hoàn thành mọi thứ nếu không có Ciel được.
"... Đi ngủ thôi. "
Rimuru quyết định sẽ bỏ qua chuyện này mà lên giường đi ngủ. Đáng lẽ cậu chẳng cần ngủ làm gì vì hiện tại cậu đã là thần rồi. Nhưng mà cậu vẫn thích thói quen này, bởi vốn dĩ cậu ban đầu là một con người, thành thần rồi cũng chẳng thay đổi gì cả. Mỗi khi ngủ thì cậu đều không đề phòng gì cả, giao mọi thứ cho Ciel còn mình thì ngủ một cách ngon lành. Tuy hiện tại không ai có thể đánh thắng cậu được nữa nhưng cậu ban ngày vẫn phải đề phòng, còn ban đêm thì... thoải mái mà ngủ thôi.
Đến khi Rimuru đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say, trời lúc ấy cũng đã tối muộn thì cánh cửa phòng cậu nhẹ nhàng bật mở.
Bóng dáng một nam nhân điển trai với đôi mắt mang hai màu hắc huyết nhẹ nhàng đi vào bên trong, hắn mặc một bộ đồ quản gia tiêu chuẩn và đeo một đôi găng tay màu trắng.
Phải, hắn chính là thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng của cậu, danh xưng Ma Thần Vương - Diablo.
Diablo bình thường luôn mang một ánh mắt hờ hững nhìn mọi thứ xung quanh, hắn là ác quỷ đứng đầu dòng dõi hắc sắc trong Thất Sắc Thủy Tổ, dòng dõi hắc sắc của hắn sinh ra toàn những kẻ quái dị. Đến cả sức mạnh hắn cũng lười theo đuổi, cảm thấy mọi thứ xung quanh nhàm chán.
Diablo tiến gần tới giường của Rimuru, hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp diễm lệ của cậu, muốn tiến đến gần hơn nhưng lại do dự, cuối cùng chỉ đứng cách cạnh giường cậu khoảng năm bước chân.
" Chủ nhân xinh đẹp của tôi... "
Diablo nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập ôn nhu, đầy thành kính và lẫn vào đó là một tia cảm xúc cháy bỏng đầy khát cầu..
Diablo hắn luôn đứng ở đây... để nhìn ngắm Rimuru khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Đáng lẽ ác quỷ là kẻ đi trêu đùa dục vọng của kẻ khác, ấy thế mà... hắn thân là một ác ma lại không thể kiểm soát được dục vọng của chính bản thân mình.
Diablo, hắn tơ tưởng đến Rimuru - sama của hắn, hắn ôm ấp những suy nghĩ không đứng đắn với chính vị chủ nhân đáng kính của hắn.
Hắn mong mỏi được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Rimuru - sama, hắn ao ước được vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, hắn thèm khát được hôn lên đôi môi xinh đẹp của cậu..
Dablo thậm chí còn khao khát nhiều hơn thế, khát vọng nhiều hơn thế, tham lam nhiều hơn thế..
Ban đầu khi thứ cảm xúc kia xuất hiện hắn liền cố gắng phủ định đi nó. Hắn nghĩ bản thân mình tuyệt đối sẽ không sinh ra loại tư tưởng này với Rimuru - sama đáng kính của hắn.
Nhưng hắn đã lầm, thứ cảm xúc này một khi đã nhen nhóm xuất hiện thì hắn cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể dập tắt được.
Hắn bên cạnh cậu cả ngày... nhưng hắn vẫn thấy không đủ.
Hắn thấy Shuna và Shion thật phiền phức, tại sao họ cứ dính lấy chủ nhân đáng kính của hắn? Chủ nhân chỉ cần có hắn là đủ rồi! Đám nữ nhân phiền phức luôn tranh đoạt chủ nhân với hắn.
Ban đầu Diablo chẳng thể tự mình định nghĩa cho thứ cảm xúc này của mình. Cho đến khi trận chiến Thiên - Ma kết thúc...
Cuối cùng hắn cũng hiểu được, thứ cảm xúc ngày càng mãnh liệt đâm chồi nảy lộc trong trái tim hắn, trong tâm trí hắn dành cho vị chủ nhân đáng kính của mình là gì.
Đó là thứ cảm xúc phàm tục và thuần túy nhất đại diện cho dục vọng khống chế và độc chiếm mãnh liệt....
Yêu, là tình yêu!
Diablo... hắn đã yêu Rimuru - sama của hắn, yêu vị chủ nhân đáng kính của hắn.
....
Diablo nhìn đến khi mặt trời ở đường chân trời bắt đầu ló dạng, hắn sợ sẽ bị cậu phát hiện nên lập tức luyến tiếc rời đi.
Diablo biết hắn đã bị Ciel phát hiện rồi, nhưng cậu còn chưa biết gì thì vẫn còn rất tốt. Hắn không có ý định thù địch với cậu cho nên Ciel đã làm như không thấy.
Hắn nghĩ nếu có cơ hội được nói truyện với Ciel thì hắn sẽ chân thành nói cảm ơn cô rất nhiều.
Hắn tin, cô hiểu được thứ tình cảm kia mà hắn dành cho cậu nên mới luôn không nói gì.
Diablo rất biết ơn vì điều này.
Sau khi Diablo rời đi, Ciel bên trong đã quyết định suy nghĩ đến một điều mà trước nay cô hiếm khi nghĩ đến... vì nó rất mệt mỏi.
< Đây đã là đêm thứ 1000 rồi, tên này vẫn tiếp tục đến... >
< Tình yêu... sẽ tốt cho Rimuru chăng? Anh ấy vẫn luôn cô đơn, nhưng yêu đương với một chàng trai có ổn không nhỉ? Hay mình biến anh ấy trở thành nữ ta? >
< Không được, Rinmuru sẽ không thích làm phụ nữ... không lẽ nào Diablo muốn làm phụ nữ ư? Ác ma dù sao cũng có thể thay đổi giới tính... >
< Cái vụ tình yêu này... thật đau đầu mà! >
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Slime Dattaken ] [Diablo x Rimuru] Chủ Nhân Đáng Kính, Tôi Yêu Ngài!
Fanfiction❄ Đồng nhân viết chơi, nhân vật không thuộc về tôi. ❄ Cp chính: Diablo x Rimuru. ❄ Thể loại: BL, ngọt sủng, HE. ❄ Chủ yếu về tình cảm, không có kĩ năng và đánh nhau nhiều, tác giả rất ngu khoản này:)) ❄ Ai không thích cp này hay kì thị LGBT mời...