Chương 11:

687 78 6
                                    

Tên quý tộc kia nghe được lời khẳng định của Rimuru thì gã ta nổi giận, gã ta đầy một vẻ độc tài bắt đầu giở giọng đe dọa.

" Tiểu thư xinh đẹp, nhìn thấy em xinh đẹp như vậy ta mới ưu tiên cho em chút sủng ái. Em thế mà lại cự tuyệt ta? Em không sợ ta sẽ giết tên hầu cận bẩn thỉu của em sao?  Được ta coi trọng vốn là phúc phận của em, em nên ngoan ngoãn cùng ta 'trò chuyện đêm khuya' mới đúng. "

Nghe được lời đe dọa của tên quý tộc rốt cuộc mọi người trong quán ăn đã không thể làm ngơ được chuyện này nữa mà nhất loạt nhìn sang. Ánh mắt của ai nhìn cậu và Diablo cũng đầy một mảnh tội nghiệp.

Rimuru bắt đầu không thoải mái, cậu hỏi Ciel.

" Ciel, cho tôi thông tin của gã đàn ông này. "

< Ignis Chorus, người kế thừa gia tộc Ignis, gia tộc này tại Đế Quốc Phương Đông hiện tại có rất nhiều quyền lực. Gia tộc này làm kinh doanh lâu đời nên tích trữ được rất nhiều tiền bạc. Tiền tài đi đôi với quyền lợi. Gia tộc này rất có tiếng nói tại Đế quốc, gã ta dù cho có gây bao nhiêu rắc rối cũng chưa từng bị trừng phạt một cách thích đáng. > Ciel nói.

Nghe xong Rimuru cau mày lại, ánh mắt cậu đầy lạnh lẽo nhìn tên quý tộc đang kệch cỡm ngạo mạn trước mặt mình, ánh mắt của gã ta hiện tại hướng tới cậu đã không thèm che giấu sự bẩn tham lam và dục vọng, thực bẩn hết sức!

Diablo hiện tại triệt để lạnh xuống, lệ khí của hắn bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn. Cho dù đôi tay tinh xảo mềm mại của chủ nhân đáng kính có luôn đặt lên tay hắn cũng không thể khiến cho hắn bình tĩnh được.

Khốn kiếp! Sao ánh mắt của nhân loại đáng kiếp kia hướng tới chủ nhân vĩ đại của hắn có thể dơ bẩn như vậy? Mẹ nó tên này đáng chết!!!

" Diablo, bình tĩnh đi. "

Cảm nhận được cảm xúc ngày một giao động mạnh mẽ của Diablo cậu nhanh chóng ngăn hắn lại, cậu cũng muốn giết kẻ này nhưng không phải bây giờ.

Được đôi tay xinh đẹp của cậu nắm lấy bao trọn khiến sát khí của Diablo thoáng một cái biến mất gần hết. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đầy sự thành kính và si mê.

Rimuru đối diện trực tiếp với đôi mắt này không hiểu tại sao cậu lại xấu hổ. Trước đây còn cảm thấy nổi da gà vì kì dị sao hiện tại lại biến thành xấu hổ rồi!?

Rimuru cảm thấy bản thân không thể chịu được ánh mắt nóng bỏng của Diablo nên đã né tránh, diện mạo xinh đẹp diễm lệ dần ánh lên hồng sắc.

" Chúng... chúng ta mau rời đi thôi! "

Nói xong cậu vội vã cầm lấy tay Diablo rồi kéo hắn đi khỏi nhà hàng sang trọng này.

Hai người gần như là biến mất ngay trong khoảnh khắc cậu vừa mới nói xong. Nhanh đến mức khiến cho Ignis Chorus phải mất một lúc mới bừng tỉnh, gã ta nháo nhác nhìn một hồi không thấy ai thì tức giận hét lên.

" Mẹ kiếp!! Đám người hầu vô dụng! Mau chia ra tìm người cho tao!!! "

Mọi người trong quán nghe tiếng hét đầy uất giận của gã ta thì cố nhịn cười, cũng cảm thán một loạt cậu và hắn thật lợi hại. Phải biết chưa từng có thiếu nữ xinh đẹp nào có thể thoát khỏi nanh vuốt độc ác của gã ta.

Cậu và Diablo xuất hiện trở lại tại một góc nhỏ ít người của thành phố. Hiện tại thời gian đã là giữa buổi chiều và họ còn chưa ăn gì.

Lúc này hai người tay trong tay nhìn nhau đờ đẫn...

" A... ta.. ta xin lỗi, cậu có phiền không Diablo? "

Cậu giật mình nhưng chạm trúng vật nóng gì vội vàng buông tay hắn ra, tiện thể cách xa hắn 2m.

Cậu cảm thấy hình như vừa rồi... cơ thể cậu có chút run rẩy, giống như có dòng điện chạy qua thân thể vậy... mà cậu rõ ràng là cậu có thể vo hiệu hóa các yếu tố tựu nhiên cơ mà? 

Diablo thấy phản ứng của cậu thì có chút mất mát nhưng ánh mắt nhanh chóng được giấu đi. Hiện tại đôi mắt của hắn đã trở lại bình thường, bởi vậy cho nên đôi mắt của hắn nhìn cậu lại càng mang nhiều thành kính và si mê hơn. 

Cái sự tôn sùng của Diablo dành cho cậu cậu rõ ràng thấy sai ở đâu đó nhưng lại không rõ cụ thể sai ở đâu...

" Rimuru - sama, người mạo phạm tới thân thể cao quý của ngài là tôi, xin ngài thứ lỗi. "

Diablo làm dáng tiêu chuẩn của một người quản gia cúi đầu nhận lỗi với chủ nhân của mình.

" A.. a... cậu đâu có mạo phạm chỗ nào haha.. "

Rimuru cười gượng, tên Hắc sắc này nhiều lúc ăn nói thực sự khiến cậu cảm thấy rất dễ hiểu lầm a.

Mạo phạm thân thể!?

< Rimuru, anh đang nghĩ cái gì thế? > Ciel hỏi đầy ý cười, còn dám nói mình thẳng à?

Rimuru nghe Ciel hỏi thì giật mình thon thót, cậu quên mất còn có bà cô Ciel này có thể đọc được suy nghĩ của cậu a!

Trong lúc cậu chìm trong dòng suy nghĩ thì bàn tay của cậu nhẹ nhàng được một bàn tay khác cẩn thận bao lấy.

Rimuru kinh ngạc ngước mắt nhìn.

Diablo mỉm cười vô cùng dịu dàng nói.

" Chủ nhân, hôm nay tôi có được vinh hạnh làm tình nhân xứng chức của ngài không? "

Rimuru như bị cuốn vào đôi mắt đầy ôn  nhu của Diablo... Cậu vô thức gật đầu một cái.

Diablo khẽ mỉm cười, hắn nhớ lại lời của Ciel nói.

Phải, hắn chỉ có một cơ hội làm càn duy nhất hôm nay thôi.

Mất đi cơ hội này hắn sẽ chẳng biết cơ hội lần sau bao lâu mới tới.

Diablo đã hạ quyết tâm, hắn đã chờ đợi điều này lâu rồi.

Không tốn mấy giây, trên vách tường của một ngôi nhà nào đó, trong một góc phố nhỏ không ai để ý tới nào đó...

Hai thân ảnh chồng lên nhau, thân mật quấn quýt....

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

* Tui sắp có bài kiểm tra và có kì thi mà hiện tại tui vẫn ra chương cho các nàng:)) Ôi thi cử!!!

[ ĐN Slime Dattaken ] [Diablo x Rimuru] Chủ Nhân Đáng Kính, Tôi Yêu Ngài! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ