Chương 5:

799 95 15
                                    

Mắt thấy tên sát nhân kia nhanh chóng hóa thành tro bụi trước mắt mình, Rimuru đột nhiên có chút hoảng hốt.

" Ciel! Tại sao tôi lại không cảm thấy nguy hiểm? Tại sao cô không báo cho tôi!!?? "

<.... À thực sự thì anh đã không sao, Diablo đã bảo vệ anh rồi mà. > Ciel thật sự không muốn nói lắm, cô chẳng lẽ phải nói toạc ra mình muốn tác hợp cậu với Diablo à? Không được đâu, cái này không hợp lý.

Rimuru lúc này thực muốn đâm đầu xuống đất, hận sắt không thành thép gằn giọng.

" Ciel! Cô đang giấu tôi âm mưu cái gì đúng không hả!? "

<...> Ciel liền lập tức im lặng, chỉ cần im lặng mọi thứ đều ổn.

Rimuru:"...."

Cậu cảm thấy mệt mỏi, cô nàng Ciel này đang nghĩ cái gì thế?

" Cô nhất quyết không nói đúng không!?"

< ... > Ciel tiếp tục im lặng, cô cảm thấy chuyện mình làm cũng cao cả lắm.

Rimuru không ép được Ciel đáp lời đành bất lực thở dài. Nếu không phải Ciel tuyệt đối trung thành với mình thì nhiều lúc cậu cảm thấy cô nàng này sắp giết mình đến nơi rồi.

Diablo bế cậu trên tay, sau khi hung ác cho kẻ kia tan thành tro bụi thì lập tức cuống cuồng lo lắng cho cậu mà hỏi.

" Rimuru - sama, ngài không sao chứ!? "

Rimuru nhìn bản thân bây giờ thật sự cạn lời không biết nên nói gì. Cậu bây giờ được hắn bế trên tay rồi mà còn chỉ cao hơn hắn một chút. Lại cái kiểu bế này... Hơi không ổn lắm... Cậu không nghĩ mình lại được bế bổng lên bảo bọc như một đứa nhóc trên tay chính thuộc hạ của mình.

Tình huống này, Rimuru không nhịn được xấu hổ, cậu đỏ mặt ho hai tiếng nghiêm túc nói.

" Diablo, thả tôi xuống đi. "

Nói đùa gì thế, cậu hiện tại là ai cơ chứ? Bị thương chỉ vì mấy kẻ cỏn con như thế được hay sao? Tên ác ma lập dị này đang nghĩ gì thế nhỉ?

Diablo đặt Rimuru xuống, ánh mắt của hắn xẹt qua tia tiếc nuối không dễ nhìn thấy.

Mọi người xung quanh bị một màn này làm cho ngây ngốc. Rất nhanh ngay sau đó có người nhận ra hai người.

" Kia... Kia... Kia là chúa tể Rimuru và Ma Thần Vương Diablo!!?? "

Không để cho mọi người hưởng ứng theo thì Diablo đã vung tay.

Kí ức của tất cả mọi người trong chốc lát bị xóa sạch sẽ.

Hai người cậu và hắn lại trở thành những lữ khách qua đường bình thường không hơn không kém.

" Đi thôi, chúng ta đến chỗ của Luminous. "

" Vâng. "

Hai người rất nhanh đi đến trước cung điện của Nữ Hoàng Ác Mộng.

Luminous Valentine từ lúc cậu cùng hắn đặt chân đến Thánh quốc Ruberios này thì cô đã cảm nhận được.

Cảm thấy hai người đã đứng trước cung điện, Luminous mới ra chậm rãi lười biếng đi ra ngoài.

[ ĐN Slime Dattaken ] [Diablo x Rimuru] Chủ Nhân Đáng Kính, Tôi Yêu Ngài! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ