Rimuru và Diablo lên đến Thiên giới vốn chẳng tốn mất bao nhiêu thời gian.
Nhìn thấy Rimuru xuất hiện Milim dường như nhìn thấy vị cứu tinh, cô lập tức nhào thẳng lên người cậu khóc lóc.
" Huhuhuhu! Rimuru ơi ta khổ quá mà!! Bổn ma vương không thích làm việc đâu!! "
Rimuru đã quen với việc Bạo Chúa Hủy Diệt Milimet Nava nhảy lên người mình rồi cho nên không chút nao núng vững vàng đón lấy cô nàng.
" Được rồi được rồi, tôi hiểu mà. "
Đều là những con người bị vắt kiệt sức lao động, ngoài cậu ra thì còn có ai hiểu được cái vấn đề này rõ ràng hơn cơ chứ!?
À... nói con người hình như không đúng lắm thì phải... mà thôi chuyện này bỏ qua đi.
Nhìn thấy cậu và Milim ôm nhau thắm thiết như vậy khiến cho Diablo đứng ở cạnh đó nụ cười cũng dần bị dập tắt. Hắn trầm mặc đứng ở đó không nói gì, cũng tự giác lùi ra sau vài bước.
Diablo sợ bản thân mình sẽ ảnh hưởng đến cậu và Milim.
...Được rồi hắn thừa nhận, bây giờ hắn đang ghen đến phát điên lên được!
Xúc cảm quá mạnh mẽ khiến hắn đột nhiên chán ghét bản thân mình đến cùng cực.
Ai đời một thuộc hạ lại có ý định bất kính với chủ nhân của mình như vậy? Sao lại tồn tại một ác ma thủy tổ thảm bại như hắn chứ? Ác ma mà chẳng thể kiểm soát được dụng vọng của bản thân mình, hắn đúng là một ác ma thất bại!
Ciel nhìn thấy toàn bộ cảm xúc của Diablo, lúc này cô lại càng phân vân.
< Suy nghĩ của tên này nguy hiểm, còn cực đoan như vậy, còn muốn giam giữ Rimuru... chuyện này thực sự ổn sao? Đây là thứ được gọi là tình yêu à? >
Rimuru buông Milim xuống.
" Được rồi, cậu muốn tôi lên chơi gì với cậu đây Milim? "
Milim nghe thế thì mới hỏi.
" Chúng ta chơi cái gì đây ta...? "
Cô nghĩ một thôi một hồi vẫn không nghĩ ra nên chơi cái gì.
Rimuru thở dài, cậu đã quen thuộc với một Milim thế này rồi. Cho nên chuyến đi này chủ yếu là để xem Milim có mạnh khỏe không thôi. Cậu cũng không có ý định sẽ đem theo Milim đi chơi, cậu còn đang cân nhắc để Diablo ở lại Tempest nữa mà...
" Được rồi Milim, tôi... "
"Chào ngài, Chúa tể Rimuru, ngài đang làm gì ở đây thế? "
Một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc gợi cảm với đôi cánh trắng sau lưng mở cửa đi vào, không ai khác chính là Frey. Cô nàng đang bưng theo một đĩa bánh ngọt thơm ngon, nó được làm theo công thức của Shuna.
Diablo khẽ gật đầu một cái coi như lời chào với Frey.
Frey cũng làm điều tương tự với Diablo, phận thuộc hạ nên dù bối phận của Frey có kém Diablo bao nhiêu thì cô cũng không cần phải dùng kính ngữ như với Rimuru. Cũng chẳng cần phải chào hỏi đàng hoàng làm gì, chịu trách nhiệm cho chủ nhân của mình là được rồi.
" Ồ Frey, tôi đến đây thăm Milim, hiện tại tôi đang định rời đi. "
Rimuru cười nhẹ thản nhiên nói, cậu hôm nay đúng là không có ý định mang Milim đi thật.
Milim thì theo phản xạ nhìn thấy Frey thì ngay lập tức ngồi ngay ngắn lên ghế. Phản xạ nhanh đến mức đáng ngạc nhiên, cũng rất đáng thương đi.
Frey nhìn Milim đang ngồi ngay ngắn trên ghế mồ hôi chảy ròng ròng, hai tay đang run lẩy bẩy sau đó lại nhìn sang cậu với ánh mắt sâu xa hỏi:" Ngài thực sự không có ý định mang ngài Milim đi chơi đúng chứ? "
Rimuru nhanh chóng xua tay phủ nhận:" Tất nhiên là không, hôm nay ta chỉ đến đây thăm Milim thôi, ngoài ra không có ý gì khác. "
Frey vẫn dành cho vị Chúa tể của thế giới Rimuru Tempest một ánh mắt đầy nghi ngờ.
Lúc này Diablo lên tiếng bảo vệ chủ nhân của mình:" Frey, cô không nên nghi ngờ Rimuru - sama, ngài ấy nói không đưa Milim - sama đi thì chính là không đưa ngài ấy đi. Nếu chủ nhân ta muốn thì cô còn cản được sao? "
Chính Diablo cũng không cảm nhận được, lời nói này của hắn bây giờ đã chẳng còn đơn thuần là của bề tôi đối với chủ nhân cao quý của mình nữa. Ngữ điệu đều cũng đã thay đổi.
Xen vào trong nghiêm túc và kính trọng chính là yêu chiều đến mức không thèm che giấu.
Rimuru lúc này chỉ việc gật đầu phụ họa, cậu đột nhiên cảm thấy mang Diablo đi thật tốt.
Tên Hắc sắc phiền phức này cũng có vài trường hợp đặc biệt có ích. Ví dụ như hiện tại chẳng hạn.
Mặc dù bây giờ cậu đã là người đứng đầu toàn vũ trụ này rồi nhưng cậu vẫn luôn có một sự e dè với những người như Frey. Rimuru không muốn dây vào mấy người nghiêm túc chút nào. Có Diablo cậu sẽ không phải dính dáng đến Frey, rất tốt.
Nhưng có điều dĩ nhiên, tên Hắc sắc này hữu dụng nhất là đối phó với Guy rồi. Diablo chính là thiên địch của Guy Crimson.
Frey nghe Diablo nói vậy thì mỉm cười, cô không nhan không chậm nói.
" Ma Thần Vương Diablo, cậu có thể thu lại cái cảm xúc kia một chút không? Nó thực sự hiện hữu rất rõ ràng rồi đấy. Một ác ma như cậu ta không nghĩ cũng có lúc mắc sai lầm này đâu. "
Nụ cười của Diablo trong vài giây hơi gượng gạo, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Frey nhưng trong lòng đã lạnh toát.
Hắn lúc này đang sợ hãi. Diablo phải hết sức khống chế bản thân không lao tới Frey rồi diệt khẩu cô.
Không thể nào! Hắn che giấu rất tốt cơ mà!?
Frey sao có thể dễ dàng phát hiện ra như vậy chứ!?
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
* Muốn lười nhưng lại có hứng nên đành viết rồi đăng cho các nàng vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/334404858-288-k363477.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Slime Dattaken ] [Diablo x Rimuru] Chủ Nhân Đáng Kính, Tôi Yêu Ngài!
Fanfiction❄ Đồng nhân viết chơi, nhân vật không thuộc về tôi. ❄ Cp chính: Diablo x Rimuru. ❄ Thể loại: BL, ngọt sủng, HE. ❄ Chủ yếu về tình cảm, không có kĩ năng và đánh nhau nhiều, tác giả rất ngu khoản này:)) ❄ Ai không thích cp này hay kì thị LGBT mời...