Chương 15:

774 84 6
                                    

" Ư! "

Rimuru bị Diablo hôn đến trời đất đảo điên, thần kinh cậu không thể bắt kịp được sự thuần thục của hắn. Cuối cùng cậu đến phản kháng cũng làm không xong đành để mặc cho linh hồn đi chơi.

Cậu hiện tại còn quên luôn bản thân đã là thần rồi, chẳng nhớ gì hết, mất trí nhớ tạm thời!

Bàn tay của Diablo vẫn còn đeo đôi găng tay quản gia thường dùng, xúc cảm khi hắn vuốt ve da thịt của cậu khác lạ rất rõ rệt.

Rimuru không nhịn được mà uốn thân chút đỉnh.

Hành động này của Diablo khiến Ciel cũng bất ngờ... cái này không nằm trong tính toán của Thần trí hạch Ciel a!?

< Diablo, cậu...?!> Ciel giọng đầy nghi hoặc.

" Tôi không nhịn được, Ciel - sama sẽ cho phép tôi chứ? " 

Diablo đường hoàng xin phép.

<... Được thôi, ta sẽ giúp cậu, cũng trả thứ anh ấy luôn muốn cho anh ấy luôn. > Ciel thản nhiên nói, hiện tại cô còn vui vẻ kìa.

Diablo nghe được lời của Ciel nói liền thoáng ngẩn người nhưng sau đó rất nhanh hắn đã phát hiện ra thứ mà cô nói muốn trả lại cho cậu là gì. Nghĩ đến đây từ sâu thẳm trong linh hồn của Diablo dâng lên một luồng vui sướng mãnh liệt.

Vậy là hắn cũng có thể giúp cậu tận hứng rồi.

" Ciel - sama, chân thành cảm ơn ngài. "

Diablo hơi cúi đầu, ngữ điệu thành kính vô biên.

< Mà... cậu không sợ sẽ bị vứt bỏ sao? > Ciel không kìm được hỏi, đây cũng là một kết quả cô có được trong quá trình mình tính toán.

Diablo khẽ cười sau đó nói.

" Sợ chứ, nhưng nếu không làm tôi sẽ không có cơ hội nữa. "

Hắn đã chuẩn bị mọi thứ rồi, bị vứt bỏ cũng không sao, không còn liên kết hành lang linh hồn với cậu cũng không sao. Hắn sẽ luôn đi phía sau cậu, chỉ cần cậu quay đầu sẽ nhìn thấy hắn. Chỉ như thế Ác ma này đã thỏa mãn rồi...

Ciel nghe thế cũng không nói gì nữa, cô biết hắn đã chuẩn bị cho việc bản thân mình bị cậu chán ghét.... Được rồi, cô sẽ làm mọi thứ trong khả năng, được thì tốt, không được thì... không thể miễn cưỡng cậu.

Cuộc trò chuyện của Diablo và Ciel vừa rồi đối với thế giới thực chỉ chưa đến một giây, đều là sử dụng gia tốc tư duy.

Diablo rất nhanh lại tập trung vào chuyên môn của mình hiện tại.

Rimuru bị hắn hôn đến cơ thể mềm nhũn không xương mặc hắn làm gì thì làm.

Lúc này đây cậu cảm thấy bản thân mình giống y hệt một con người, thân nhiệt nóng rực, cả cơ thể đều đang hưởng ứng sự hưng phấn mà người trên người đang mang đến.

Diablo hôn từ môi xuống cằm rồi sườn mặt cậu, sau đó là đến cần cổ trắng nõn, hắn y hệt một dứa trẻ con mà liếm mút nó nhiệt tình.

" Ưm!~ "

Rimuru không nhịn được nắm chặt tay rên lên một tiếng, hiện tại cậu không thể có một chút sức lực để phản kháng. Trang phục trên người cậu đã được hắn cởi ra gần hết rồi.

Bỗng lúc này cậu cảm nhận được sự rung động mãnh liệt của vật kia...

Rimuru trợn mắt, chớp mắt đã tỉnh táo phân nửa liền bật người dậy kinh hãi nhìn thứ mới xuất hiện... à không.. mới trở về mới đúng.

Lúc này cậu đã bắt kịp mọi chuyện rồi, Rimuru không khỏi run rẩy.

" Diablo, Ciel... hai người....!!? "

Diablo thấy vật nhỏ của cậu mới xuất hiện đã không chịu được kích thích mà đứng thẳng lên, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn cậu hết sức dịu dàng nhưng cũng vô cùng cuồng dã. Hệt như dã thú đang an ủi con mồi trước khi giết thịt nó vậy.

" Chủ nhân đáng kính, sẽ không đau, chỉ cần ngài thả lỏng chút nhé? " 

" Không...!! "

" Ciel! Mau giải thích đi!! "

Cậu nhất định phải tranh thủ phút giây bản thân còn giữ được tỉnh táo để ngăn chuyện này lại.

<...> Ciel im lặng, hiện tại cô từ chối cho ý kiến.

Diablo nhìn cậu, ánh mắt của hắn càng nóng bỏng hơn, trong đêm tối ánh mắt ấy lại càng thêm đen đặc và tràn ngập dục vọng.

Hắn cũng đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, giải quyết gia tộc Ignis từ đầu đã chỉ là một cái cớ của hắn mà thôi. 

Tuy hắn biết Ciel sẽ giúp hắn ở cạnh cậu nhiều hơn nhưng hắn không đợi được. Bởi vì hắn sợ, phải rồi chính là hắn sợ.

Diablo hắn chẳng sợ chuyện gì chỉ sợ duy nhất cậu không vui. Hắn muốn một lần giải quyết hết chuyện này, nếu như sau đó cậu có chối bỏ hắn ghét bỏ hắn hắn cũng không oán. Hắn không muốn nhìn thấy cậu nghĩ nhiều, hắn muốn thấy cậu cười một cách vui vẻ.

Phải rồi, dục vọng bẩn thỉu của hắn khiến hắn thấy xấu hổ vô cùng, nhưng cũng khiến cho hắn thấy kích thích hơn bất cứ trận chiến nào của hắn kể tử lúc hắn xuất hiện tại Linh giới.

Hãy để hắn vấy bẩn thần của hắn một lần, sau đó cho dù thần có tức giận giết hắn đi nữa hắn cũng không oán một câu..

" Diablo, cậu.. cậu bình tĩnh. "

Rimuru cố gắng nói rõ ràng, ngữ điệu cậu vẫn còn vô cùng run rẩy, tâm trí cậu sắp không còn ở thân thể cậu nữa rồi.

Vật kia được hắn vuốt ve trong lòng bàn tay, găng tay trắng đã được hắn cởi ra ném xuống đất, bộ đồ quản gia chỉn chu cũng được hắn cởi ra ném xuống đất.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ hồng của cậu, Diablo không khỏi càng rung động.

Hắn khẽ nuốt nước bọt, cúi người hôn lên vành tai cậu.

" Rimuru - sama, sẽ không đau, ngài là thần của tôi, tôi sẽ làm ngài thỏa mãn nhất, chỉ cần nghe tôi, thả lỏng ra chút nhé? "

Ngữ điệu hắn dịu dàng quyến rũ đến cực điểm.

Rimuru bị Diablo nắm lấy cự vật, hiện tại đã kích thích cậu không còn nghe thấy gì, không hiểu được cái gì nữa, chỉ có thể bị động hưởng thụ cảm giác mà kích thích mang lại.

Cậu xem AV cũng không phải là ít khi ở Trá Đất, nhưng... hai người con trai thì chưa hề coi qua bao giờ a!!!

Cậu không cảm thấy ghê tởm một chút nào, thậm chí cậu còn cảm thấy... sướng.

Diablo ghé sát vào tai cậu, từng chữ từ miệng hắn thốt ra đều như rót mật vào tai cậu.

" Chủ nhân đáng kính, ta yêu ngài. "

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

* Ta lười viết H lắm nên không viết nha=)))

* Vote cho ta đi nào~~~

[ ĐN Slime Dattaken ] [Diablo x Rimuru] Chủ Nhân Đáng Kính, Tôi Yêu Ngài! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ