HE nha=)) ngày mai Valentine tôi viết SE sau, đằng nào cũng chẳng có ngy =))) ko hiểu sao tôi ko tag dc cô vào;-;;
————————————————————
Em là Lasie - con dân của đất nước Vĩnh hằng do Raiden Shogun cai quản, được trao cho chiếc vision băng. Tuy nhiên thời gian gần đây Raiden Shogun hạ lệnh truy lùng Vision, em đã cùng một người bạn khác chạy trốn khỏi Inazuma. Tuy nhiên ai đâu ngờ được rằng, kẻ khốn kiếp mà em có như là bạn của mình đã bán đứng em cho Kujou Sara. May mắn thay, em đã kịp thời thoát thân, tuy nhiên chiếc vision băng của em đã rơi vào tay cô ta. Em mặc kệ, vision thì có thể sau lấy, nhưng tính mạng thì không thể bỏ ở đây được. Em chạy mãi, chạy mãi, xuyên qua những cánh rừng, cầu mong sự giúp đỡ của những người khác. Và cuối cùng, em gặp được Beidou - vị thuyền trưởng thuyền Nam Thập Tự. Sau khi nghe xong câu chuyện của em, Beidou cũng mềm lòng, quyết định để em ở trên thuyền phụ giúp cô.
Tuy nhiên, với tính cách khó gần và dễ tiêu cực của em, đa số mọi người trên thuyền đều xa lánh em. Em cũng mặc kệ, bởi lẽ, sau sự phản bội kia, trái tim em đã đóng băng rồi, lạnh lẽo, cô đơn như chính lí do chiếc vision băng kia được ban cho em. Tuy nhiên, trừ chị đại Beidou, vẫn có một người luôn quan tâm đến em - Kazuha. Nói sao nhỉ, tuy em biết và thấy rằng cậu ta luôn hoà đồng, vui vẻ và quan tâm đến mọi người, tuy nhiên em lại không ưa cậu ta lắm... Bởi lẽ nhìn cậu ta trông na ná...kẻ đã phản bội em. Ngày đầu tiên gặp mặt, nụ cười của cậu ta đã khiến em thấy hơi phiền toái. Sau đó em trực tiếp né tránh những hành động quan tâm của cậu ta một cách kịch liệt:
— Này Lasie, cậu có muốn thử món cá thu đao tôi làm không?
— Trông cậu có vẻ giống một người từng tập kiếm nhỉ, chi bằng chúng ta thử so tài công bằng nhé?
— Này Lasie, cảnh trăng đem nay đẹp lắm, tôi với cậu ra ngoài thưởng trăng nhé?
— Này Lasie
— Lasie ...
.
.
.
Dạo này em không còn thấy Kazuha lảng vảng quanh em nữa, chắc cậu ta chán rồi. Cũng phải, nếu cứ đuổi theo một người mãi chỉ lạnh lùng và xa cách mình, ai rồi cũng phải chịu thua thôi, chỉ là vấn đề về thời gian... Tuy nhiên, khi không có tiếng nói của Kazuha, em bỗng cảm thấy trống vắng lạ kì. Cậu đã trả cho em sự bình yên mà em luôn mong muốn, nhưng lại có chút trống vắng. Hay là ... em nhớ cậu ta sao? Làm gì có chuyện đấy?! Em có nằm mơ cũng không thích tên như thế!
—————————————————
Ngày nọ, khi em đang cùng một số đoàn viên trên thuyền vận chuyển đồ giúp Beidou, bỗng từ xa, em nhìn thấy Kazuha đang nói chuyện với một cô gái nào đó, trông mặt cậu ta lúc đấy vui lắm, lại còn ửng đỏ nữa cơ. Còn cô gái kia thì tíu tít trò chuyện với cậu ta.
"Trông vui thật đấy... chắc hẳn đó là bạn gái cậu ta rồi. Thảo nào gần đây cậu ta không đến chỗ mình nữa."
Tuy suy nghĩ là như vậy, nhưng trong tim em vẫn còn lên lói một chút cảm xúc kì lạ... là ghen sao? À, ra là thế...
Em thích Kazuha mất rồi ...
Em thích cậu từ những hành động nhỏ, cử chỉ quan tâm em. Trước giờ em chỉ trải qua đau khổ, nên đã quên mất cảm xúc được yêu. Ra là thế sao...? Phải rồi, nói gì thì nói, bản thân em vẫn chỉ là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, thế mà bản thân lại có những suy nghĩ tiêu cực như thế. Thật không nên. Thế nên, em đã quyết mở lòng hơn với mọi người, trong đó có cả Kazuha. Tuy thấy cậu ta vui cũng mừng, nhưng em vẫn giữ đủ khoảng cách, tránh việc bị mang tiếng là " kẻ thứ 3". Tuy nhiên, tình cảm con người ta đâu chỉ thế mà nguội được nếu chỉ mãi cất giữ trong lòng, vậy nên em quyết định sẽ tỏ tình Kazuha, dưới một gốc cây rẻ quạt.
—————————————————————
Ngày ấy rồi cũng đến, ngày mà em hẹn gặp cậu dưới gốc cây ấy. Vẫn là cậu như thường ngày, vẫn nụ cười dịu dàng trên môi, cậu hỏi:
— Bất ngờ thật đấy, Lasie. Cậu hẹn gặp tôi ra đây có chuyện gì sao?
— Cảm ơn cậu đã đến Kazuha. Tôi có chuyện này muốn nói...
— Hửm? Làm sao vậy, cậu không khỏe, hay muốn trở về quê nhà? Hay còn chuyện nào khác ?
Ôi trời, sắp được con gái nhà người ta tỏ tình mà còn nói chuyện như thế, dễ thương không chịu nổi...
— T-tôi thích cậu! Tôi biết điều này là sai trái khi cậu có bạn gái rồi, nhưng tôi chỉ muốn thổ lộ như thế, chứ không hề mong cậu có thể đáp trả...
Lúc này mặt Kazuha ngơ ra, bạn gái nào ở đây vậy? Cậu yêu em còn chưa hết mà ai lại loan tin cậu thích nhỏ khác vậy?? Lúc này nhìn vẻ mặt đỏ bừng của em, cậu mới cười to, rồi giải thích lại sự việc cho em khi em nói cho cậu biết về việc cậu và một người con gái khác trò chuyện vui vẻ. Hoá ra cậu vốn định mua cho em một món trang sức nhỏ để làm quà tặng, khi nghe Kazuha nói thế, chủ trang sức mới hứng thú lắm, vì bởi lẽ cô ấy đam mê em tiểu thuyết ngôn tình, nên đã hỏi lên hỏi xuống khiến cho cậu còn phải đỏ hết mặt. Lúc này cậu mới lôi ra từ trong túi một chiếc nhẫn bằng bạc, có điểm trên đấy là một viên pha lê, màu sắc trông rất giống chiếc vision băng của em.
— Đây sẽ là chiếc nhẫn tôi tặng em, coi như đó sẽ là hôn ước của em và tôi, là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu tôi dành cho em...
———————————————————
[ 13.02.23]
— Lourvé —
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin impact x reader] Liệu sau này
NouvellesNhững mẩu truyện nhỏ cùng với người thương cho đời vui tươi✨???? Warning : ooc! Và không có r18