[Wanderer x Reader] Hồng hài nhi (1)

157 16 0
                                    

❗️ooc❗️modern au/ cả 2 đều là học sinh cấp 3
—————————————————
-này, muốn làm bé của chị không?
-bộ xem trend "hồng hài nhi" nhiều quá lú não à bà chị??
—————————————————
Câu nói của cậu nhóc lớp 11 như vả thẳng vào mặt cô nữ sinh cuối cấp, làm em tụt hứng chẳng đáp lại. Kế hoạch săn hồng hài nhi của em thất bại rồi...
Nhìn dáng vẻ chán nản của cô thiếu nữ mà Wanderer-cậu nhóc lớp 11 cũng nhíu mày một cái. "Thật tình, tự nhiên lại dây vào bà cô này, đúng là xui rủi..."
Cuộc gặp gỡ giữa em và Wanderer phải gọi là khá..kì lạ? Trong tiết thể dục, em đã mang vở xuống sân tập để làm bù bài tập tiết tới, không biết nên gọi là may hay xui mà em đã để quên tập bài dưới đó. Khi xuống sân để lấy tập bài để quên, em lại không thể tìm được tập bài của mình. Cuối cùng, tiết đấy em đã bị thầy chửi cho một trận nên hồn, cũng vì em vừa chưa bù xong bài mà còn mất vở. Đến cuối giờ, khi vẫn còn đang ấm ức với những câu chửi hay như hát của thầy, bỗng có bạn học của em gọi với ra:
      -Nè! (__) ra có người gặp nàyy!
Vác khuôn mặt hậm hực ra ngoài, vừa nhìn thấy người hỏi gặp mặt, em đã phải lập tức chấn chỉnh lại thái độ của mình. "Ôi mẹ ơi, con cái nhà ai mà đẹp dữ vậy?!?!"
-Ừm.. Chị gì ơi?
- A, à.. mình xin lỗi nhé, mình không để ý, bạn tìm mình có gì không?
-Em là Wanderer, học lớp 11, nãy rm có thấy tập bài này dưới sân tập nên tính cuối giờ lên tìm trả chị.
Nhìn thấy tập vở trên tay cậu học sinh, em chỉ biết cười bất lực, đã quá hạn nộp mất rồi... Thôi thì cũng phải cảm ơn cho phải phép. Nhưng ai ngờ đâu, khi em định cảm ơn, cậu nhóc lớp 11 kia bỗng nói một câu cùng nụ cười không mấy thiện chí làm em đứng hình:
- Đến cả tập bài cũng quên dưới đấy thì đúng thật là kiến thức thầy cô dạy cũng thật khó nhớ đối với chị nhỉ?
Đoàng. Tiếng sét đánh ngay giữa trời quang, khi còn đang ngơ ngác đứng nhìn thì cậu nhóc kia đã đi mất. Cay cú vì bị người bé tuổi hơn cả mình nói đểu, em quyết tâm phải học hành chăm chỉ lấy top đầu cho thằng nhóc kia biết mặt. Tối đến, khi mở tặp bài được đem trả kia, em còn bất ngờ hơn. Các bài tập trong đây đều đã được giải, thậm chí bên cạnh còn có những lời giải thích chi tiết cho từng bước khó, cảm giác đọc vào sẽ lập tức hiểu được. Quả nhiên, chỉ cần nhìn thấy những nét chữ ngay ngắn không phải của mình trong tập bài này, em cũng có thể đoán được cậu nhóc đó giỏi như nào. Phải chăng đó cũng là lí do cậu có đủ tự tin nói ra câu nói đểu em kia à? Càng nghĩ càng thấy bản thân cay cú khi bị thằng nhỏ kia vượt mặt...
Tuy nhiên, bản thân cô thiếu nữ cũng không thể phủ nhận rằng cậu nhóc Wanderer kia có một khuôn mặt rất đẹp, mái tóc còn tưởng được chăm sóc kĩ hơn cả đám con gái, làn da mịn màng cùng đôi mắt màu tím pha chút sắc xanh trông như một viên pha la phản chiếu cả dải ngân hà. Cậu đích thực là người đẹp nhất em từng gặp. Dạo này còn nổi lên trend "Thợ săn hồng hài nhi" gì đó khiến em cũng có chút hứng thú với cậu Wanderer kia.
Tuy nhiên, cái gì cũng phải ra cái đó, em vẫn bực tức vì bị cậu nói xỏ. Vậy nên đó là lí do em đang ngồi đây, ở thư viện để học bài. Khi đang bù đầu với đống bài tập, em đã thì thầm chửi rủa:
-Chết tiệt... bài gì khó vã-
- Bà chị? Không ngờ lại gặp ở đây, chắc nay trời sẽ mưa to đấy
Giọng nói này... Em ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Wanderer. Ra là cậu ta cũng đến đây để học à? Em cũng chỉ chào hỏi cho có lệ, rồi cũng tiếp tục quay lại với đống bài của mình. Có điều, em không thể tập trung nổi do luôn có ánh mắt nào đó nhìn em thì phải. Mặc kệ mặc kệ, tập trung vào bài của mình đi nào... Nhưng dù em có đọc thuộc cả quyển sách vẫn không tài nào hiểu nổi được cách làm. Đúng lúc đang vò đầu bứt tai thì có tờ giấy được gấp gọn gàng ném qua bên em. Nhìn lên mới thấy Wanderer đã ngồi đối diện em từ lúc nào với khuôn mặt chán nản, ra dấu bảo em mở tờ giấy ra đọc. Bên trong là nét chữ nghiêng đều đẹp, quả nhiên người đẹp thì chữ cũng đẹp ư. Nội dụng bên trong viết:
"Này, phần đó không khó đâu, lời giải này."
Đi kèm với đó là lời giải chi tiết hơn cả trong sách. Em chỉ cần đọc qua vài lần đã hiểu được bài. Ném trả qua cho cậu nhóc tờ giấy viết ba từ "Cảm ơn nhóc". Em và Wanderer lại tiếp tục chìm vào không gian yên tĩnh của thư viện để học bài.
Khoảng 6 giờ, khi cả hai đang soạn đồ để ra về, em đã chủ động mở lời:
-Cảm ơn em nhé, chuyện hôm trước chị cũng chưa có dịp nói chuyện với em đàng hoàng. Hay chị có thể mời em một bữa hôm nay để tiện cảm ơn luôn không?
     Cậu thiếu niên ra vẻ suy tư một chốc, rồi cũng đồng ý đi ăn với em. Trong quán, Wanderer để em tự gọi món. Sau khi đồ được bày ra bàn ăn, cậu vừa nghịch chiếc thìa trong tay vừa nói với giọng điệu chút ngả ngớn:
-Thế nào? Bài tôi làm có vẻ dễ hơn nhiều so với cách làm của thầy giáo chị (__) chứ?
- Em biết tên chị từ khi nào thế?
-Hồi trước, khi gọi chị ra, bạn chị đã kêu tên chị mà?
Tuy nói là mời đi ăn, nhưng Wanderer hầu như không đụng đũa vào món gì. Trong lúc em đang cố ăn nốt vì tiếc tiền, cậu đã xin phép ra ngoài chút và quay trở lại nhanh chóng. Khi đến lượt em ra quầy để thanh toán, nhân viên bỗng nói rằng "Bàn đã được thanh toán bởi một cậu thiếu niên tóc tím" làm em bất ngờ. Quay lại tra hỏi Wanderer, cậu đã thản nhiên đáp:
-Tuy cũng là chị mời, nhưng chị có nói là không được để tôi trả đâu? Thôi thì coi như chị lại nợ tôi lần nữa đi. Dù sao tôi cũng không đụng đũa vào nhiều món ăn.
Đoàng. Tiếng sét lại đánh ngang qua tai em, tuy nhiên có vẻ không phải vì sự bất ngờ và bực tức. Trong lúc em cảm giác mình đang deja vu, cậu thiếu niên đã xách túi xin phép về trước.
Bỏ lại cô gái đang đứng đó đã bị dính tiếng sét ái tình với cậu.
—————————————————
15.10.24

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Genshin impact x reader] Liệu sau này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ