Chương 03: Hồi ức

231 24 0
                                    

Chiếc giường xa lạ cũng không thể làm Lý Hoành Nghị mất ngủ. Sáng ra, theo đồng hồ sinh học, cậu từ cơn mộng mị tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ trên điện thoại vừa nhảy sang 6.59, cậu chậm đếm ngược từng giây trong miệng

"5 4 3 2 1."

Đồng hồ vang lên tiếng chuông, Lý Hoành Nghị sảng khoái tắt báo thức vươn vai ngồi dậy.

Giường bên cạnh vẫn chẳng mảy may chút động tĩnh. Cậu quay sang nhìn hắn hồi lâu, có một điều không thể phủ nhận ở con người này chính là gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn. Lý Hoành Nghị hắng giọng gọi người đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì kia

"Ngao Thụy Bằng, dậy dậy."

Bị tiếng động làm phiền, hắn bịt tai lại, xoay người tiếp tục ngủ.

"Dậy đi, hôm nay nhập học đấy."

"Mấy giờ rồi?"

"7 giờ 03 phút."

"Không phải vẫn còn sớm sao?"

Từ đầu đến cuối hắn nói mà không mở mắt nhìn cậu.

Lý Hoành Nghị đành buông xuôi, cậu có lòng tốt mà hắn lại không muốn nhận.

Nắng đã lên, buổi sớm lúc nào nó cũng đẹp và dịu dàng như thế, nó phủ lên cảnh vật màu vàng tươi, đem lại sự ấm áp cho người đứng
cách mình 149,6 triệu km.

Lý Hoành Nghị tắt điều hòa đã hoạt động cả đêm, đi ra mở cửa ban công, những cơn gió lập tức tràn ngập lồng phổi cậu, tươi mát, sảng khoái.

Ban công này hình như có chút trống.

Chuẩn bị xong xuôi, cậu lại đánh tiếng gọi Ngao Thụy Bằng lần nữa nhưng vẫn không đổi được chút động tĩnh nào từ hắn.

Ngồi trên giảng đường, lắng nghe từng tiếng xào xạc của cây lá, lòng cậu bỗng yên bình một cách kì lạ. Mọi thứ đều ở đây, đều ở bên cậu, thật gần.

Tiếng bước chân đi đến vị trí cạnh cậu, Lý Hoành Nghị ngẩng đầu mỉm cười với người vừa đến

"Xin lỗi, đây là chỗ của một người bạn khác rồi."

"Xin lỗi." - người kia nói rồi lúng túng rời đi.

Tám giờ, giáo sư bước vào giảng đường, sau một vài lời giới thiệu thì đến việc điểm danh.

"Ngao Thụy Bằng." - tiếng giáo sư vang lên nhưng không có sự hồi đáp - "Ngao Thụy Bằng." - giáo sư kiên nhẫn lặp lại thêm một lần.

"Báo cáo." - Ngao Thụy Bằng đến giờ mới xuất hiện trước cửa lớp với dáng vẻ luộm thuộm không thể tả, có vẻ là sau khi dậy chỉ kịp thay quần áo rồi vội vã đến giảng đường.

Giáo sư già đẩy cặp kính, quay đầu nhìn hắn một lúc với vẻ không hài lòng

"Vào đi."

Ngao Thụy Bằng gật đầu, một đường đi thẳng đến vị trí có người đang thẩn thơ chống cằm chờ mình.

"Tình hình thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào? Chẳng thế nào cả."

Hai con người vừa gặp nhau đã đặt ra những câu hỏi và câu trả lời vô tri.

[Bằng Nghị] Ngược đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ