Chương 07: Ngả đường

137 23 3
                                    

Một ngày chủ nhật không có tuyết, cả mặt trời sau nhiều ngày khuất bóng cũng đã xuất hiện.

Ngao Thụy Bằng rót nước ép cam ra cốc, sau khi uống một ngụm thì để xuống bàn rồi bắt đầu vẽ tranh.

Cánh cửa vang lên tiếng mở đóng vội vàng, từ ngoài vào là một Lý Hoành Nghị vô cùng vội vã, giống như vừa chạy trốn khỏi thứ gì kinh khủng. Cậu chống tay xuống bàn thở dốc, cầm ly nước đặt trên mặt bàn của hắn mà uống một ngụm. Nước chưa xuống đến cổ họng cậu đã vội phun ra, khó uống thế thuốc chuột à?

"Tôi tính cản mà không kịp luôn, cái cậu vừa uống là nước pha màu, cái này mới là nước cam." - hắn cầm ly nước còn lại lên, vẻ áy náy.

Lý Hoành Nghị trợn mắt rồi vội lấy nước lọc súc miệng

"Cậu không thể để riêng ra được à?"

"Tôi để riêng mà, mỗi cái để một bên đấy chứ, là do cậu vội quá thôi. Không sao chứ?" - Hắn nhìn mặt cậu chuyển xanh thì để bút vẽ xuống tiến lại gần.

"Cậu chưa nhầm bao giờ à?"

"Có lần tôi uống nhầm rồi, cũng nuốt rồi, cả ngày hôm đó chỉ ôm nhà vệ sinh thôi, may không phải đi rửa ruột."

"Không sao, mạng tôi còn lớn lắm."

"Mà sao cậu lại vội thế?"

"Trêu chó của phòng 609 nên bị nó đuổi."

Ngao Thụy Bằng không nhịn cười nổi, nhanh chóng lấy tay bịt miệng nhưng càng cố nhịn thì càng phản tác dụng

"Còn nói tôi có họ hàng với nhà báo."

"Vui lắm à?" - Lý Hoành Nghị mặt từ xanh chuyển sang đen hẳn, đang rất không vui.

"Xin lỗi, hoài niệm quá. Cơ mà sao trong kí túc xá lại được nuôi chó?"

"Đi mà hỏi bọn họ ấy."

"Được rồi đừng giận nữa, tôi lỡ miệng thôi."

Cậu quay mặt đi nơi khác, vẫn chưa nguôi.

"Xin lỗi mà, cậu mà không nguôi giận thì tôi giận ngược lại cậu đấy."

"Cậu dám?"

"Được rồi, được rồi chỉ có cậu được giận tôi thôi."

...

Câu lạc bộ mĩ thuật khó khăn lắm mới xin được nhà trường cho mượn sân bóng rổ để làm nơi triển lãm tranh, chỉ hi vọng hôm đó sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chẳng hạn như có tuyết rơi.

Khoảng ba mươi khung tranh lớn được đặt xung quanh sân bóng rổ, trong mỗi khung tranh là những tác phẩm tiêu biểu của từng cá nhân.

"Đẹp thật đấy." - Cô bạn Dương Xuân Hoa cảm thán.

"Không ngờ cậu còn có tài năng này nha." - Trần Anh nói thêm - "giấu bọn này kĩ quá."

"Bạn của tôi ơi, đây là khu vực tranh của đàn chị Lưu, tranh của tôi ở bên kia kìa."

Cả đám nhìn nhau không nói thành lời, ngượng ngùng kéo nhau sang phía mà hắn chỉ.

"Ngao Thụy Bằng, cậu có mở comm không?" - Phó Cảnh Tân sau khi nhìn một lượt tranh thì quay sang hỏi hắn.

"Cậu muốn đặt tranh à?"

[Bằng Nghị] Ngược đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ