Chương 11: Tam sinh tam thế

190 21 13
                                    

Qua Tết, Trần Anh ngỏ lời mời cả nhóm đến chỗ y chơi.

"Chi phí đi lại với ăn ở cậu bao hết phải không?"

"Yên tâm đi."

Nhận được món hời không dễ kiếm, hắn và cậu vội thu dọn đồ rồi đáp máy bay xuống phía Nam.

Rời khỏi cái tuyết trắng bao phủ của Đông Bắc để đến với ánh nắng ngập tràn của phía Nam. Cũng vẫn lạnh, có hơn là không có tuyết.

Trần Anh và Phó Cảnh Tân thấy hai người thì vẫy tay cao thu hút sự chú ý.

"Chúng tôi đến muộn nhất à?"

"Ừ, bọn họ đều đến từ hôm qua rồi."

Khắc hẳn cái tiết trời mây mù ở Thẩm Dương, trời ở đây trong và dịu dàng hơn nhiều, mấy cây đào ven đường cũng bung nở sắc hồng, điểm tô cho quãng đường không quá đông đúc thêm phần rực rỡ.

Sau một quãng dài di chuyển, xe dừng trước một homestay. Nơi đây được bố trí khá giao hòa với thiên nhiên, xung quanh rất nhiều cây, hoa. Hướng dương ở đây lại có thể đẹp đẽ đến vậy.

"Homestay như vậy rốt cuộc là phải bao nhiêu tiền một đêm chứ?" - Ngao Thụy Bằng nhìn quanh, lên tiếng hỏi.

"Nhà tôi mở mà, không mất phí."

"Trần Anh rốt cuộc nhà cậu còn làm cái gì nữa?"

"Thì làm mấy cái khách sạn rồi homestay thế thôi."

Lý Hoành Nghị không biết nên cười hay nên mếu, thế nào là chỉ thế thôi, gia sản nhà cậu làm một đời còn chưa chắc đủ ở đây nửa năm đâu.

"Vào trong đi." - Phó Cảnh Tân đi trước mở cửa - "ba người bọn họ ở căn bên kia, giờ này chắc chưa dậy đâu."

Giờ mới hơn tám giờ, kể cũng phải. Ba người bước theo Phó Cảnh Tân vào trong. Nội thất bên trong hầu hết đều bằng gỗ, đi theo hướng tối giản, vừa thoải mái vừa tiện nghi.

"Chúng tôi ở phòng này, hai cậu ở phòng này nhé." - Trần Anh chỉ vào căn phòng phía bên trái rồi mở cửa phòng phía bên phải.

"Ok."

"Hôm nay đến đây đã, mai sẽ dẫn các cậu đi chơi."

"Được."

Lý Hoành Nghị vừa vào trong phòng đã thoải mái ngả lưng xuống giường, đã phải dậy sớm lại thêm mấy tiếng ngồi đồng hồ, chút sức lực của cậu cũng đã bị vắt kiệt. Ngược lại hắn không những không mệt mà còn đang sắp xếp đồ đạc cho cả hai.

"Bằng Bằng, không mệt à?"

"Bạn mệt thì ngủ trước đi, anh sắp xếp lại đồ chút."

"Không thể để chút nữa sao? Em muốn ôm bạn cơ."

Ngao Thụy Bằng bước đến ngồi cạnh cậu, tay vuốt lại mấy cọng tóc chạm vào mắt

"Muốn ôm thế nào?"

"Thì ôm em ngủ đi."

Hắn cười cười nhìn bảo bối của mình, có chút không cưỡng lại đôi mắt xinh đẹp kia.

"Nhưng anh không buồn ngủ thì sao đây?"

"Không muốn thì thôi vậy."

Lý Hoành Nghị kéo chăn bông đắp kín người mình, còn giữ hết mép chăn không để cho hắn đường chui vào.

[Bằng Nghị] Ngược đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ