Chương 01: Ly biệt

665 36 7
                                    

Trời đã sang xuân, nhưng gió lạnh vẫn rít từng hồi, tuyết trắng vẫn đều đều rơi xuống.

Cây đào già trong sân vì lạnh mà nở muộn hơn mọi năm, có lẽ phải quá giêng mới đổ sắc.

"Vương gia." - người trong lòng nhẹ giọng gọi hắn, thấy hắn không phản ứng thì đưa tay véo nhẹ mũi hắn.

"Đừng nghịch." - hắn thấp giọng ôm y chặt thêm một chút.

"Đã là giờ thìn hai khắc rồi."

"Ta chinh chiến trên sa trường hai tháng trời, khó khăn lắm mới giữ được mạng về với em, không thể để ta ôm em thêm một chút sao?"

Lý Hoành Nghị chạm tay lên gương mặt vì sóng gió mà sạm hẳn đi, lòng y có chút chua xót

"Nhưng em đói."

"Ăn sáng trước vậy."

Đến khi hạ nhân mang đồ ăn sáng lên thì đã là giờ thìn bốn khắc.

Vương gia vẫn ôm khư khư bảo bối trên tay để y ngồi trên đùi mình mà ăn sáng. Có lẽ sự xa cách và thấp thỏm trong tâm trạng nơi chiến trường càng khiến hắn muốn gần y hơn.

Năm đó khi gặp mặt, hắn mới hai mươi, còn y cũng đang độ mười bảy.

Bây giờ chẳng còn ai mang cái dáng vẻ chưa trải ấy nữa, tất cả yếu tố cùng hòa quyện và tạo nên một tình yêu bền chặt.

"Vương gia, ngài có thể dạy em cưỡi ngựa bắn cung không?"

Ngao Thụy Bằng nâng bàn tay trắng đẹp như ngọc của y đặt trên bàn tay có nhiều vết chai của mình

"Tay em vẫn chỉ hợp với chơi đàn, vẽ tranh thôi."

"Nhưng em muốn học."

"Là ta không nỡ."

"Em... em không chơi với ngài nữa." - Lý Hoành Nghị phồng má tức giận, ngoảnh mặt đi nơi khác.

"Đừng giận nữa, ta dạy em, dạy em là được phải không?"

"Ừm." - y dựa đầu vào vai hắn - "em biết vương gia thương em nhất."

Y vốn xuất thân là con quan nhưng ngay từ nhỏ thể chất đã yếu nên chỉ học chữ làm thơ, chứ chưa đụng đến binh đao bao giờ.

Trăng lên, trăng lại tàn, xuân đến xuân cũng đi, chỉ có tình cảm giữa hai người là chưa từng bị thứ gì chi phối.

Năm đó là hắn vượt lễ nghi, trái mệnh hoàng thượng mà dùng kiệu tám người kiêng rước y về làm chính thê.

Y xem hắn bắn cung đã nhiều nhưng lần đầu được trải nghiệm vẫn không tránh khỏi lúng túng.

"Làm thế này."

Hắn đứng phía sau y, hai tay bao lấy tay y, nâng cung và tên lên, đặt vào vị trí

"Nhắm thẳng."

Nói rồi hắn thả tay, mũi tên được đà lao đi và cắm thẳng vào đích.

Y vui vẻ quay lại cười với hắn

"Ngài lợi hại thật đó."

"Em vẫn còn muốn tập tiếp sao?"

"Muốn chứ, em muốn bắn cung và cưỡi ngựa giỏi như ngài." - sau câu nói, Lý Hoành Nghị che miệng ho vài tiếng.

[Bằng Nghị] Ngược đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ