18-Ám Ảnh

1.2K 128 8
                                    

"Chỉ có một chút tiền ít ỏi này mà mày giấu như quý lắm vậy"

"Trả.. trả cho tôi đi, đó là tiền ăn của tôi trong một tháng.. hức" Daniel ngóc đầu ra khỏi mặt đất, với tay muốn đoạt lại số tiền trên tay kẻ bắt nạt, anh cảm giác được cơn đau chân thực từ bả vai, bụng và hai bên mặt

"Thật ra tao không định làm việc này với mày đâu, nhưng có một cô gái đã trả cho tao một trăm nghìn won để khiến mày sống không bằng chết" Tên đầu gấu kéo Daniel đứng dậy đè vào tường và xé áo anh ra

"L.. làm gì vậy!? Thả tôi ra! Đừng mà!"

Daniel càng kháng cự, tên khốn đó càng phấn khích, hắn chạm vào eo anh, anh nhận ra hắn đang cởi khoá quần của mình

Trước mắt trở nên nhoè đi, Daniel túm lấy cây kéo dưới trong cặp rồi vung loạn, tên đầu gấu hét lên và ôm lấy bên mặt đang túa máu, vết bớt lớn đỏ nhạt do nhiễm phải máu nên càng trở nên đáng sợ. Daniel ngã nhào xuống đất, cố gắng đứng dậy và bỏ chạy

Đó là lần đầu tiên anh dám dùng một vật sắc nhọn như thế để làm tổn hại đến kẻ khác

.....

Đó chỉ là một giấc mơ, nhưng chính giấc mơ đó đã tái hiện lại nỗi ám ảnh luôn khắc sâu vào tâm trí của Daniel trong từng ngày, anh ngồi bật dậy ôm lấy lồng ngực đang quặng đau từng cơn, há miệng thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán

"Mình đã ngủ bao lâu rồi?" Thất thần ngồi trên giường một hồi lâu mới vực dậy được tinh thần, Daniel khẽ cắn môi. Trước khi mất đi nhận thức, anh mơ hồ thấy được các bạn học đến, may mắn là họ đã đến kịp

Trước khi làm việc gì đó, đầu tiên Daniel luôn nghĩ đến hậu quả lớn nhất có thể xảy ra để quyết định có nên làm hay không. Khi rơi vào trường hợp như ngày hôm đó anh biết rõ mình đang trong tình trạng chấn thương và không thể đọ lại gã Zeus nhưng vẫn cố đâm đầu vào chỗ nguy hiểm chỉ vì không muốn hai nữ sinh kia phải chịu đựng sự ám ảnh suốt đời giống mình

Daniel kéo chăn lên người, co chân ngồi yên tĩnh, mọi thứ xung quanh đều không thể làm phiền anh vào lúc này. Vì là người đã từng trải qua những tháng ngày phải sống chung với nỗi ám ảnh, anh biết rõ bản thân không thể dễ dàng chấp nhận hoặc tin tưởng bất cứ người nào, trong vô thức luôn sinh ra cảm giác đề phòng

Kí ức đó là năm Daniel 12 tuổi, anh cũng không ngờ cô gái trong lời nói của tên nam sinh đó chính là người chị họ của mình, Da Yeong

Từ đó về sau, mỗi khi nghỉ ngơi hoặc chìm vào giấc ngủ, luôn có một nỗi sợ hãi vô hình hình thành trong anh, sự bất an, lo lắng và thậm chí là thờ ơ chính là đa số những cảm xúc mà Daniel cất giữ trong lòng

Anh mệt mỏi tựa vào đầu gối, đôi khi lại tự hỏi. Cái chết có thật sự là sự giải thoát? Nếu như là đúng thì anh muốn có được

Cửa phòng đột nhiên mở ra, đôi đồng tử Daniel nheo lại một cách nhanh chóng, sự cảnh giác được trỗi dậy nhanh chóng

"Daniel!" người phụ nữ chống nạn mở cửa bước vào, thấy Daniel trên giường đã tỉnh liền xúc động chạy đến muốn ôm lấy anh

【AllDaniel】 Tell Me The Story Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ