28-Nhận Lỗi

1K 83 2
                                    

Tại trường J, tiết học đã được bắt đầu từ 30p trước nhưng khoa thời trang và khoa thanh nhạc lại đồng thời thiếu đi một học sinh

Trước đó, Daniel đang giặt khăn lau bảng trong nhà vệ sinh

Còn nam sinh ở khoa thanh nhạc kia sau khi nhìn thấy Daniel thì đã giữ anh lại

Hắn đóng cửa lại, khoá chốt, vây giữ Daniel giữa cơ thể to lớn của hắn và bức tường, không gian chặt hẹp khiến việc di chuyển cũng như né tránh của Daniel càng thêm khó khăn, anh chỉ biết lấy hết can đảm để đối mặt với Hobin

Daniel ngước nhìn nhưng lại không thể tin vào điều mình vừa nhìn được

Một kẻ ngang ngược và kiêu ngạo, luôn để cái tôi lên trên đầu như Hobin lại hạ mình cúi đầu trước một người khác

"Xin lỗi, tôi lại làm đau cậu sao!?" Hobin đang giữ lấy bả vai Daniel, đôi tay to lớn luống cuống không biết để ở đâu cho đúng, đôi khi vừa chạm vào anh hắn bỗng rụt tay

Từ trước đến nay Hobin chưa từng biết cách nhẹ nhàng, hắn chỉ sợ là mỗi một cái chạm của mình đều có thể làm tổn thương người trước mặt

"....." Daniel không trả lời, chỉ lẳng lặng đẩy hắn ra, muốn nhanh chân trốn đi

"Đừng đi!" Hắn giữ chặt lấy Daniel, giọng nói run rẩy, Daniel cũng không kháng cự, cứ thế mà mặc cho hắn ôm

Cả hai im lặng đến mức có thể nghe được nhịp thở của đối phương, không biết vì lí do gì mà hôm nay nhà vệ sinh lại vắng lặng như thế, không có tới một bóng người

Daniel ngơ ra, âm thanh đó từ lòng ngực của người sau lưng truyền đến, tiếng "thình thịch" từng hồi vang lên. Anh có thể nghe rõ nó, số nhịp trên phút nhanh hơn mức bình thường, hiện tại Hobin đang rất kích động

"Daniel, tôi xin lỗi, đừng như vậy nữa, tôi không dám đối mặt với sự lạnh nhạt này của cậu, càng không thể để cậu rời đi" Giọng nghẹn ngào như muốn khóc, hắn áp mặt vào lưng áo Daniel, cảm nhận lấy hương thơm thanh mát dễ chịu toả ra từ cơ thể anh

"Có gì mà không dám đối mặt, tại sao lại không cho tôi rời đi, tại sao cứ năm lần bảy lượt đề cập đến chuyện này?" Daniel cao giọng , trầm mặt thở ra một cách nặng nề

"Xin lỗi, xin lỗi cậu..."

"Lời xin lỗi của cậu, rất vô dụng" Daniel không lạnh không nhạt buông ra một câu, bây giờ anh không quan tâm đến việc hắn có tổn thương hay không, chỉ là muốn đem hết những lỗi lầm hắn đã làm trả ngược lại cho hắn

"Tôi phải làm gì để nhận được sự tha thứ đây..." Hobin chỉ lẳng lặng buông ra một câu, sau đó không nói gì thêm, chờ đợi Daniel trả lời

"Tốt nhất là nên ngoan ngoãn tránh khỏi tầm mắt tôi, như vậy đã là đại ân đại đức cậu dành cho tôi rồi" Daniel vẫn vậy, vô tâm đến mức tàn nhẫn, tổn thương chỉ đổi lại được tổn thương nhiều hơn

"Daniel..." Giọng nói của Hobin đột nhiên trầm xuống

"?" Daniel cứ nghĩ lời nói của bản thân đã rất tàn nhẫn nhưng điều mà anh không ngờ đến là đối với Hobin nó không có một chút công kích nào

【AllDaniel】 Tell Me The Story Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ