35-Buông Bỏ?

481 37 1
                                    

Ngoại ô thành phố Y, người đàn ông bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một túi thức ăn nhanh trên tay, gã đi về phía trước một đoạn rồi rẽ sang hướng khác, ngõ đường vắng chật hẹp và nghèo nàn tương tự như khu ổ chuột, thậm chí còn tồi tàn hơn

Đến trước căn trọ nhỏ trông hết sức rẻ mạt, nhìn còn không giống một nơi dành cho con người ở, dọc bên đường còn có hàng tá bãi rác lớn chẳng có ai dọn dẹp, lớp sơn tường bên ngoài căn trọ đã bong tróc và phai màu tới mức dù có nhìn kỹ cũng không thể biết được màu sắc ban đầu như thế nào. Người đàn ông đá mớ rác khỏi lối đi của mình và mở cửa bước vào trong, gã đưa tay lần mò qua bức tường bên cạnh để tìm công tắc đèn và bật lên

Dưới ánh đèn trần chập chờn chớm tắt, dù không quá sáng nhưng nếu nhìn theo lối khách quan thì vẫn thấy được trong góc tối của căn phòng có một chàng trai đang ngồi dựa vào tường với gương mặt bình tĩnh, đôi mắt nhắm chặt dường như đang nghỉ ngơi

Căn phòng xuống cấp tệ đến mức dù có cố gắng cũng chẳng thích nghi nổi, thứ kinh dị nhất ở đây chính là mùi ẩm mốc và lũ côn trùng đang sống trong khe nứt của vách tường, nơi này còn chẳng có nổi một cái cửa sổ để thông thoáng với bên ngoài. Điều này khiến cho chàng trai ngồi trong góc phòng không nhịn được mà rùng mình trong vô thức

Góc nhỏ của căn phòng là nơi sạch sẽ nhất mà cậu thanh niên tìm được cho bản thân để ngồi xuống. Từ một khía cạnh nào đó có thể nói rằng: chàng trai này không phù hợp với từ "bẩn"

Trái ngược hoàn toàn với sự mục nát của xung quanh, diện mạo của người thanh niên hoàn toàn sạch sẽ, gương mặt rất ưa nhìn và nổi bật nhất là làn da trắng ngần dưới ánh sáng mơ hồ của chiếc đèn trần

Cho đến khi ánh đèn trở lại bình thường, hàng mi của cậu trai khẽ run lên, anh không mở mắt dù đã tỉnh dậy thay vào đó là tiếp tục im lặng

"Daniel Park", người đàn ông đứng trước cửa dần mất kiên nhẫn, gã đá mạnh cánh cửa gây ra một âm thanh thật sự ồn ào

Đối mặt với gã đàn ông, Daniel không nói gì mà chỉ nở một nụ cười mỉa mai, không có ý gì khác cả mà anh đang tự mỉa mai chính bản thân mình, Daniel không ngờ tới việc này lại xảy ra nhanh như vậy, dù gì anh đã đoán trước được chuyện này nhưng vẫn không giấu được sự bất lực

Chỉ vừa mới hôm qua anh vẫn còn đang mua thịt trong siêu thị để chuẩn bị cho bữa tối, mà nào ngờ hôm nay đã bị bắt đến khu ổ chuột

"Nghe nói tổ chức sập rồi, không biết liệu có đúng không?"

"Đã là lúc nào rồi mà mày vẫn mạnh miệng được vậy?"

"Mày không phủ nhận vậy thì tao đành cho là tổ chức toi đời rồi đấy", Daniel tự điều chỉnh lại tư thế ngồi làm sao để thoải mái nhất, trên tay cầm một chiếc lọ nhỏ trong suốt, không cần phán đoán cũng biết rằng thứ này là thuốc gây mê dạng lỏng, nói rồi anh quay sang nhìn trực diện vào mắt gã đàn ông. "À mà.. nhìn sắc mặt tệ hại đó của mày thì tao không cần phải suy nghĩ nữa, chắn chắn là cái tổ chức đó sập mẹ rồi"

"Gan mày cũng phải lớn lắm mới dám nói ra lời này trước mặt kẻ sắp tiễn mày về với ông bà"

"Nhưng mà tổ chức bay màu rồi, dù cho mày có thoát khỏi vụ này thì cũng không còn ai để mày kí sinh đâu Flynn à, vì ai mà muốn rước vào thân một cục nợ khuyết tật não lẫn cả thể xác", anh nhếch môi cười khẩy

【AllDaniel】 Tell Me The Story Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ