Phải nói rằng "Ngôi nhà ma" này tương tự như một mê cung, những con đường ngoằn ngoèo nhiều ngã rẽ, chỉ có duy nhất hai lối đi để thoát ra. Một là con đường ban đầu họ đã đi vào, hai là một hướng khác
Hiện tại, Zack đang đi vào đường cụt, hắn bắt buộc phải quay trở lại hướng đi ban đầu, lối đi khá tối khiến việc xác định phương hướng trở nên khó khăn
Một lúc sau, Zack bắt gặp Hobin đi ra từ một căn phòng gần đó
"Ha, mày cũng lạc sao?" Hobin thông dong bước đi, chẳng có dáng vẻ gì của một kẻ sợ hãi
"Ừ, tao đang mò đường về"
"Đi chung cho tiện"
"Được"
Nhìn gương mặt bình tĩnh đó của Zack, nếu không phải đã nhìn thấy cảnh hắn chạy trốn lúc gặp "ma" thì chắc chắn sẽ có người tin rằng hắn là một kẻ gan dạ
Phía trước có hai ngã rẽ, cả hai nam sinh khá bối rối không biết nên chọn đường nào. Đột nhiên một cô gái mặc váy trắng từ lối đi bên phải bước ra, mái tóc đen nhánh buông xoã trên vai, khuôn mặt trắng bệch không có ngũ quan
"Các người có thấy ta đẹp không?"
"Ahhhhhh!!!!!"
"Ahhhhhhhhhhh!!!!"
Cả hai hét toáng lên, Zack tái mặt, Hobin nhanh chóng túm lấy cổ áo hắn và chạy đi
Bên này, Daniel cùng hai đứa trẻ to xác là Vasco và Jay đang mò tìm đường ra với sự sợ hãi
Daniel : tôi là bảo mẫu của hai đứa trẻ này
"Cứu với ah!" bỗng một nhân viên nhà ma đội một cái đầu trâu mặt ngựa chạy đến
Sau một lúc Eli chạy ra từ nơi nào đó và đuổi theo tên đầu trâu mặt ngựa trong khi đang cầm một cái máy cưa
"....."
"....."
Eli khựng người, đối diện với ánh mắt bối rối của Daniel, hắn liền vứt cái máy cưa trên tay xuống, chiếc máy cưa chắc hẳn là đạo cụ dùng để dọa người của nhân viên nhà ma
"Eli.. cậu đang làm gì..."-Daniel
"Tôi.. đây là đang tự vệ!"-Eli
Eli bỗng im lặng nhìn chằm chằm vào hai kẻ đứng bên cạnh Daniel, hắn ôm lấy vai anh kéo về phía mình rồi quay sang trừng Jay và Vasco
"Ra khỏi đây thôi" Daniel không dài dòng, nói thẳng. Anh mặc kệ họ muốn đấu đá nhau thế nào, bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là tìm lối thoát
"Ahhhhhhhh!!"
"Ahhhhh!!!! Đợi tao!!!!!"
Zack và Hobin chạy vụt ngang, Daniel thở dài và ngồi xổm xuống gõ vài lần lên cái thân cây được đặt ở một góc của lối đi. Bên trong thân cây rỗng tuếch, cùng lắm có thể chứa được một người đàn ông trưởng thành. Từ trong thân cây, một chàng trai ngóc đầu ra
"Cậu có thể cho tôi biết đường ra không?" Daniel hỏi
"Được chứ, từ khi nhà ma được mở cửa đến bây giờ thì cậu là người đầu tiên phát hiện ra tôi đó"
Sau một lúc trao đổi với cậu nhân viên, Daniel liền dẫn các nam sinh đi theo đúng đường và thoát khỏi căn nhà ma
"Haiz.. cuối cùng cũng thoát rồi" Zack than vãn
"Tao còn tưởng mình sẽ không tìm được đường ra" Hobin ngồi xổm trên mặt đất thở hồng hộc, hắn chỉnh lại chiếc kính trên mặt
"Nhà ma gì mà như mê cung" Vasco đưa tay lau mồ hôi trên mặt, đây là thứ trải nghiệm mà hắn sẽ không bao giờ muốn thử lại lần nữa
"....." Jay im lặng đứng ngó nghiêng tìm kiếm điều gì đó
"Nhưng mà.. thiếu thiếu ai đó thì phải?"
"Daniel?" Eli nhận ra, vừa này hắn là người đi phía sau Daniel nhưng đến khi ra khỏi nhà ma thì anh lại biến mất
.....
Daniel đi loanh quanh khu vui chơi, sau đó xuất hiện trước quầy bán thức ăn nhanh, mục đích chính của anh khi trốn đi là ăn đồ cay
Daniel nuốt nước bọt nhìn xiên que cay trên tay, anh đưa lên miệng chuẩn bị cắn một miếng thì bị một kẻ nào đó từ sau lưng cướp lấy, hắn nhíu mày
"Ơ.." Daniel trơ mắt nhìn xiên thịt của mình bị hắn ta nuốt vào bụng
"Nếu tôi không xuất hiện sớm hơn thì cậu định ăn thứ này phải không? Có vẻ như lần nhập viện trước đối với cậu không mấy ảnh hưởng nhỉ?" hắn nhẹ giọng mắng mỏ
"Đền đi!" Daniel xòe tay ra trước mặt hắn, giở giọng giận dỗi
"Không đền đấy? làm gì được tôi?" hắn nhướng mày khiêu khích
"Yohan! Tên đáng ghét nhà cậu jde@$behj#vehb&%#&ekw" Daniel chửi xong rồi quay sang giận lẫy, anh đẩy Yohan ra rồi hoà mình vào đám đông để chạy khỏi hắn
.....
"Chứng nào tật nấy nhỉ? Tôi nói thế nào mà giờ lại tiếp tục phạm sai lầm?" Yohan kéo Daniel xa khỏi xe đồ cay, búng nhẹ lên trán anh
"Tôi đói!! Cậu không cho tôi ăn!! Cậu là đang bức ép người khác a!! Đồ ác độc!!!" Daniel đưa tay xoa trán, đưa mắt trừng hắn
"Thế tôi cho cậu biết thế nào là bức ép! Thế nào là ác độc!" Yohan cúi người xuống nhấc bổng Daniel lên vai
"Thả tôi xuống! Đồ khốn này!" Daniel giãy giụa cố thoát ra, chân đạp loạn giữa không trung
"....." Yohan nhanh chóng nắm lấy cổ chân Daniel để anh không thể nhúc nhích thêm
"Xem ta đây! Cú đấm sấm sét!" Daniel dùng sức đánh vào lưng hắn
"Mấy cái võ mèo cào này không làm gì được tôi đâu haha~" Yohan trêu chọc, đối với hắn cú đánh kia chỉ như gãi ngứa
Daniel cảm thấy mình đang bị khi dễ, anh tức giận nắm lấy cái đầu chó của hắn
"Ahhhh! Em sai rồi! Đại ca tha em!!" Yohan thả Daniel xuống, khổ sở níu lấy bộ tóc của mình
"Hôm nay tôi không dạy cậu một trận đàng hoàng vì dám khi dễ người khác thì tôi không mang họ Park!" Daniel siết chặt nắm tay, vẻ mặt cực kì đáng sợ
"Seong Daniel? Nghe cũng hay đấy?" Yohan xoa càm và nói với một đôi mắt sáng ngời, không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Daniel thấy đôi tai cún trên đầu hắn đang vẫy vẫy
"Đừng có mà nhờn với tôi" Daniel giơ nắm đấm lên...
"Éc o éc!!!"
Yohan ngồi bệt dưới đất, khổ sở tự ôm lấy bản thân và giương đôi mắt thảm thương nhìn lên để cầu xin sự nhân từ của chàng trai đứng trước mặt. Tuy nhiên, Daniel không hề do dự mà tẩn hắn một trận
Yohan hét lên trong sự tuyệt vọng và thống khổ, âm thanh thê thảm đó vang vọng ra tận vũ trụ~
.....
![](https://img.wattpad.com/cover/329481769-288-k336516.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【AllDaniel】 Tell Me The Story Of Love
Fanfiction_Kể Tôi Nghe Câu Chuyện Về Tình Yêu_ ..... : "Sau tất cả ai sẽ ở lại bên Tôi?" _________________________________________ ⚠️OOC _Teenfic ( một chút ) CP: AllDaniel ( Mặc Dù Là All Nhưng Không Phải Ship Với Tất Cả, Nếu Là Notp Xin Hãy Out Trong Im Lặn...