24-Kì Lạ

1K 93 1
                                    

"Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng mình sẽ không gặp lại anh"

Samuel ôm lấy lồng ngực trái, nơi chứa đựng một trái tim đang điên cuồng đập thình thịch, hắn nheo mắt nhìn chàng trai đứng ở phía đối diện

Tuy không rõ ràng nhưng rất dễ dàng để nhận ra đó là Daniel

"Làm ơn đừng đi! Đừng rời bỏ tôi! Daniel!"

Samuel trơ mắt nhìn Daniel ngày càng đi xa, cơ thể hắn không thể cử động được

Samuel mở bừng mắt ra và ngồi bật dậy, hai tay siết chặt chiếc chăn trên đùi. Trong cơn hoảng loạn hắn đảo mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm điều gì đó, một lúc sau hắn mới tỉnh táo hoàn toàn và thoát khỏi di chứng sau cơn ác mộng

Sự bất an không lắng xuống mà ngược lại nó càng mạnh mẽ hơn, Samuel nhấc điện thoại lên gọi vào số của Daniel

Đầu dây bên kia báo chuông reo nhưng không có ai bắt máy, gương mặt vốn luôn bình tĩnh của hắn liền cau có

/"Samuel?"/

"Daniel, tôi nhớ em rồi, đừng đi học nữa, về đây tôi nuôi em"
Không dài dòng, Samuel liền vào thẳng vấn đề chính

/"Đồ thần kinh!"/

Daniel vừa dứt câu, Samuel liền nghe được vài tiếng bụp rõ vang, có vẻ anh vừa đập điện thoại xuống bàn mà không thèm tắt máy

---

Trong khi ngồi trên ghế và chờ Zack làm bữa sáng cho mình, Daniel rảnh rỗi nghịch điện thoại, anh không ngờ tới hôm nay Samuel sẽ gọi đến và nói mấy câu nhảm nhí như vậy

Đưa ly nước lên môi và uống một ngụm, dòng thông báo nổi lên trên màn hình điện thoại khiến anh suýt nữa sặc nước

10 triệu won vừa được cộng vào tài khoản ngân hàng của Daniel, người chuyển khoản không ai khác chính là Gun. Anh nhanh chóng nhắn cho hắn một câu : [Anh bị khùng hả?]

Gun trả lời rất nhanh : [Chúng ta đã không gặp nhau rất lâu rồi, tôi nhớ em. Con số đó có đủ để mua một cuộc hẹn riêng với em không?]

Daniel : [Gun, chúng ta chỉ mới không gặp nhau một ngày, không phải một năm]

Gun : [.....]

Daniel bất lực đỡ trán, hôm nay đám đàn ông này ăn trúng cái gì rồi nên mới hành động như vậy

"Daniel, ờm.. chúng ta mau đến trường thôi"

"Đ.. được"

Sau bữa sáng, cả hai cùng nhau đến trường, mặc dù đi chung nhưng không một ai nói với đối phương lời nào, bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng

Daniel thầm nghĩ sau khi đến lớp thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó như bình thường, nhưng ngoại dự đoán của anh, lớp học hôm nay rất yên lặng và Zack thì đang ngồi ở bàn bên cạnh

Bầu không khí lại càng thêm kì lạ

.....

Giờ giải lao, Daniel bước xuống nhà ăn và ngồi vào bàn, anh ngẫm nghĩ một hồi liền phát hiện ra hôm nay thiếu thiếu điều gì đó

"Bọn nhóc kia, trốn ở đâu rồi nhỉ? Sáng giờ chẳng thấy đứa nào"

Daniel mất cả hứng ăn, anh đứng dậy đi về lớp

Trên dãy hành lang không quá vắng vẻ, chỉ lưa thưa vài học sinh, điều duy nhất thu hút sự chú ý của anh là đám học sinh đang đứng ở dãy phòng học phía trước

Nhìn từ xa Daniel cũng có thể dễ dàng nhận ra đó là các nam sinh thường ngày hay quấn lấy mình

.....

【AllDaniel】 Tell Me The Story Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ