chương 3

199 14 1
                                    


Thái Từ Khôn lặng lẽ ngồi ở ban công tay cầm ly rượu khẩy khẩy thầm nghĩ
"Mình có thật sự rung động với cô ấy"
Dáng vẻ nghịch tuyết và những lời nói của cô không ngừng xuất hiện trong đầu anh . Anh thật sự chưa xác định được ,anh chỉ đôi lần tiếp xúc với cô nhưng lại vui vẻ và cảm thấy an toàn đến vậy có lẽ chỉ là cảm thông trước những lời nói của cô anh hoang suy nghĩ
Tối đó khi anh và cô tạm biệt nhau ở bờ sông, anh rời đi trước nhưng cô vẫn đứng nhìn theo không rời mắt bóng lưng cô đơn từ từ rời đi khiến cho người khác phải đau lòng, cô nghĩ
" Để đạt được những thành công như hiện tại chàng trai này phải đánh đổi những gì , nụ cười ,sự ngây ngô của tuổi thiếu niên, cô thật sự không biết được "
Bóng lưng anh dần dần biến mất cô cũng rời đi trong bụi tuyết trắng xóa
"Bạch Lộc hôm nay chúng ta tham dự sự kiện quan trọng em được đề cử ở hạng mục diễn viên mới triển vọng "
Hehe trợ lí của Bạch Lộc nói
Cô vẫn đang còn tưởng nhớ lại vẻ đẹp mê người của anh trước ánh đèn đêm của Thượng Hải thì bị trợ lí nhắc nhở nên phải nhanh chống đến chỗ phục trang để chuẩn bị sự kiện
Ánh đèn sân khấu lấp lánh khiến con người cứ mãi chìm đắm vào hào quang mà quên mất đi thực tại
Bạch Lộc là diễn viên không được đề cao về nhan sắc đối với cách mình tính khác cô thật sự không để sánh bằng
Cô có vẻ đẹp ưa nhìn nhưng lại mang đến cảm giác vui tươi, tích cực
Khoác trên người chiếc váy màu xanh nhạt cô được gọi tên để nhận giải
Thái Từ Khôn cũng tham gia, nhan sắc của anh phải nói là lay động lòng người nhìn cô nhận giải anh bất giác mỉm cười vỗ tay chúc mừng cô
Khi sự kiện đã kết thúc Thái Từ Khôn không vội về mà ghé lại ở một quán ăn , quán ăn này có từ rất lâu đây là nơi mà chị gái của anh dắt tay anh đến ăn mỗi khi tan học nhưng giờ chỉ còn là kỉ niệm .Chị anh đã mất ,mất trong ước mơ của chính mình
Thái Vân là người con gái luôn theo đuổi ước mơ của chính mình nhưng vì gia đình họ Thái là một gia đình danh giá cha mẹ anh không cho phép cô theo nghệ thuật mà bắt ép gã cô cho một gia đình gia giáo môn đăng hộ đối. Chồng cô vì ghen tuông mù quáng ,ghen với fan với bạn diễn của cô nên đã tung tin xấu về cô ,chồng hại mình, cha mẹ không thấu hiểu dư luận luôn chỉa mũi giáo về cô , cô chơi vơi vô định tuyệt vọng nên đã kết liễu đời mình ở tuổi 23
Năm đó Thái Từ Khôn 17 tuổi anh được ba mẹ cho theo học ở Mĩ khi trở về người chị mà anh kính yêu trân trọng chỉ còn lại một tấm thân hao mòn , tâm nguyện của chị ấy là được đứng trên sân khấu thể hiện mình đó cũng là lí đó mà anh theo nghệ thuật, nhưng thật đáng sợ chính ước mơ đó của Thái Vân đã cướp mất đi một cô gái chứa đựng nhiều hoài bão lớn lao ,cướp mất đi một người chị mà anh luôn kính trọng
Ba mẹ cho anh theo nghệ thuật không phải ủng hộ anh mà là sợ một ngày anh sẽ đi mất giống chị gái anh ,nhưng sự gia giáo môn đăng hộ đối đối với họ vẫn là quan trọng
Anh thẫn thờ nhớ lại từng đoạn kỉ niệm trước kia thì nghe có tiếng cãi nhau
Con người anh nếu là chuyện không liên quan thì nhất định không nhúng tay vào ,anh vẫn điềm tỉnh uống rượu
"Mình đã nói cậu bao nhiêu lần rồi giảm cân cũng phải khoa học cậu cứ nhịn ăn rồi lao đầu vào tập luyện như vật bản thân có chịu được thì dạ dày cũng bãi công thôi" tiếng nói rất lớn vọng vào
"Bụng mình chỉ hơi đau một xíu thôi "
Đập vào tai anh là tiếng nói quen thuộc
"Cậu có sao không có cần đến bệnh viện không Nghiên Nghiên à sao vậy"
Tiếng gọi lớn cất vòng có lẽ đã có chuyện nghe giọng nói kèm theo giọng cô gái kia gọi Nghiên Nghiên Thái Từ Khôn chắc chắc đó là Bạch Lộc
Bạch Mộng Nghiên là tên thật của cô.
Anh vội vàng chạy ra thì thấy cô đang quằng quại với cơn đau dạ dày anh không kiên dè mà cõng cô ra xe trước đôi mắt bàng hoàng của bạn cô là Lạc Lạc , cứ như vậy anh không màn ánh mắt của người khác mà đưa cô đến bệnh viện
Cô nằm đó anh trầm lặng nhìn dáng vẻ của cô có chút đau lòng có lẽ cái đẹp của họ là một gương mặt sắc nét một thân hình chuẩn nên cô phải cố gắng đến như vậy quả nhiên ở giới giải trí không ai không chịu ấm ức và áp lực
Anh không tự chủ mà vuốt tóc cô không dám cử động mạnh sợ cô sẽ tỉnh giấc
"Thái Từ Khôn anh là Thái Từ Khôn thật à "
Lạc Lạc vội vàng chạy vào bệnh viện với cô
Lạc Lạc không tin đó là Thái Từ Khôn cô cũng là diễn viên nhưng chưa được nhiều người biết đến còn anh trong giới ai mà không biết tên Thái Từ Khôn lạnh lùng không để tâm đến ai mà lần đầu gặp anh lại thấy anh hốt hoảng lo cho người khác đến vậy
Thật sự anh không nói nhiều chỉ nói về bệnh tình của Bạch Lộc cho cô rồi rời đi
Về nhà anh không khỏi lo lắng mà nghĩ đến cô ,cô đã tỉnh dậy chưa có còn đau không thật sự anh không tin là mình lại suy nghĩ như vậy tại sao tại sao anh lại quan tâm lo lắng và muốn che chở cho cô gái đó đến vậy
Có lẽ khi một người phải chịu áp lực cô đơn như anh dần dần không còn nghĩ đến tình yêu vì anh biết khi yêu anh họ chỉ nhìn thấy hào quang của anh chứ không nhìn thấy được sự cô đơn và những ấm ức của anh ,anh càng sợ không bảo vệ được cho người anh yêu nhưng đồi với Bạch Lộc cô tiếp cận anh là vì nhìn thấy được trái tim lạnh lẽo của anh cô chưa từng nói những lời tân bóc anh thay vào đó là những lời khuyên những lời an ủi để đổi lấy vẻ vui tươi của anh, lần này anh không muốn quan tâm mọi người nữa anh chỉ muốn bỏ mặc tất cả để bảo vệ cô gái đã đem đến nụ cười cho anh
Điện thoại đến là Trịnh Khải
"Khôn em rảnh không anh có việc mình đi ăn một lát "
"Được cho em địa chỉ em lái xe đến "
Đến quán ăn anh vẫn không dẹp khỏi suy nghĩ về cô thấy anh như vậy Trịnh Khải lấy làm lạ anh là người chưa từng để lộ cảm xúc của mình nhưng lần này sự buân khuân lại hiện rõ trong anh
"Em sao vậy "
Trước đây khi quen Miêu Miêu anh có từng nghĩ chị ấy sẽ bị dư luận bàn tán không
Thái Từ Khôn hỏi Trịnh Khải
Trịnh Khải thật sự đã bảo vệ được cô gái của mình và có được một gia đình mà anh mong muốn
Trịnh Khải nhẹ nhàng nói" Khôn em có thể từ bỏ một người tồi nhưng em không thể từ bỏ người đang học cách yêu em và chạy theo em, nếu đã định là người đó em nên đi tìm và bảo vệ người mà em muốn bảo vệ "
Có lẽ Trịnh Khải đã hiểu được lòng của anh ,Trịnh Khải không hỏi nhiều về người con gái của anh , người anh quan tâm và muốn bảo vệ nhưng trong tâm của Trịnh Khải có lẽ biết được cô gái anh chọn không phải là người xấu

Cuộc Sống Hoa Lệ Nhưng Không Có Nơi Dung Túng Cho Tình Yêu Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ