chương 15

138 8 1
                                    

Buổi tối trong ánh đèn xa hoa của Thượng Hải, Bạch Lộc đang ăn tối cùng với Lạc Lạc thì điện thoại thông báo tin nhắn
"Ngày mai em có lịch quay không "
Cô mở điện thoại lên nhìn vào màn hình mà bất giác mỉm cười
"Haiz không hỏi mình cũng biết đó là ai, cậu ta tỏ tình cậu rồi à"
Bạch Lộc ngại ngừng nhưng khi nghe Lạc Lạc hỏi anh đã tỏ tình cô rồi là thì khuôn mặt lại có chút thất vọng
Cô không trả lời Lạc Lạc, đúng ra với anh và cô hiện tại có thể được xem là quan hệ gì ,anh chưa nói lời yêu cô ,quan hẹ tình nhân sao hay bạn bè thân thiết,cô vẫn chưa trả lời được
Cô cười nhẹ rồi trả lời Lạc Lạc cho qua chuyện
"Cậu biết làm gì chứ, mình chưa tính sổ cậu cho anh ấy vào nhà mình đó"
Lạc Lạc cười to rồi nói "không phải đang giúp cậu sao mình đâu ngốc đến nổi không nhận ra cậu có tình cảm với cậu ta ,nhưng mà mình vẫn chưa hiểu sao hôm đó tâm trạng của cậu lại tệ đến vậy ,là diễn viên mình cũng hiểu khi diễn một vai diễn khó trách sống chung tính cách và cảm xúc của nhân vật nhưng hôm đó mình thấy cậu như vậy thật sự rất sợ "
Bạch Lộc thở dài rồi trả lời cô "mình không rõ , khi thấy nam chính rời khỏi cuộc sống trong tay mình thì hình ảnh về anh ấy lại hiện liên mình cảm nhận không giữ được anh ấy nữa mình thật sự cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy trong trái tim mình thật sự không muốn buông tay ,Lạc Lạc à có phải mình ngốc lắm không"
Lạc Lạc tiến đến ôm cô "cậu không ngốc Nghiên Nghiên à mình đang nhìn thấy bóng đáng của mình năm xưa khi yêu nhưng mình đã không nắm giữ được mình không muốn cậu cũng bỏ lỡ như mình ,Thái Từ Khôn không giống anh ta sẽ không bỏ mặc cậu như cách anh ta bỏ mặc mình "
Lạc Lạc thường ngày rất khi nói những lời trầm ấm cô rất hoạt bát và hay cười tính cách này rất giống Bạch Lộc
Có lẽ chuyện tình cảm khi xưa của cô đã để lại cho cô một vết thương một nỗi đau khi nhắc đến tình yêu
Có lẽ những người hay cười là những người có nhiều nỗi đau
Bạch Lộc thấy cô nhắc đến chuyện cũ sợ cô sẽ không ổn nên vội chọc ghẹo cô
"Nè mình nghe Thái Từ Khôn nói cậu cho anh ấy vào nhà mình vì hai tấm vé xem concert cậu đúng là quá dễ dãi rồi đó "
Đúng là chỉ có Bạch Lộc hiểu rõ Lạc Lạc nhất ,cô vừa nói đứt câu thì Lạc Lạc lại hăng hái nhảy vọt lên
"Nghiên Nghiên à concert của Thái Từ Khôn đó không đi thì tiếc 1 đời đó hơn nữa còn được miễn phí cậu có biết nếu như bình thường hai chúng ta có mua được không "
Bạch Lộc lắc đầu nhìn cô tỏ vẻ hờn dỗi "nè bà cô à ít nhìn gì hai chúng ta cũng là diễn viên đó cậu đẩy chúng ta xuống rồi tân bốc Thái Từ Khôn như vậy xem được à ,mà sao cậu biết anh ấy sắp tổ chức concert vậy "
"Haizz ở trong công ty mình có một bộ phận là fan của cậu ấy mình nghe bàn tán xôn xao lắm nên mình mạnh đạn xin thử ai ngờ quả là không sai hời hẳn được 2 vé " Cô vừa nói vừa cười đắc ý
Trong phòng kín Thái Từ Khôn quay quảng cáo xong đang chuẩn bị bay về Thượng Hải , ngồi trên ghế chờ anh tìm tìm điện thoại thấy tin nhắn của cô trả lời mình trên màn hình "mai không có lịch trình quay phim có lẽ sẽ rảnh trong thời gian dài nên em định đăng kí thêm một khóa học tiếng anh "
"Tiếng anh sao sao lại muốn học "
Tay anh nhanh nhẹn gõ bàn phím trả lời tin nhắn của cô
"Em thấy cần nên trao dồi một chút vả lại nó cũng cần thiết cho công việc của em "
"Em bắt đầu học lúc mấy giờ "
Bạch Lộc trả lời tin anh rất nhanh "9h đến 1h chiều "
"Vậy nghỉ ngơi đi muộn rồi anh chuẩn bị bay lên máy bay nên không trả lời em được ,ngủ ngon"
Cô thấy vậy cũng không nhắn thì thêm chuẩn bị tẩy trang rồi đánh một giấc thật sâu
Sáng hôm sau cô đã chuẩn bị tất cả mọi tài liệu để chuẩn bị cho khóa học tiếng anh của mình
Cô mặc một chiếc quần ống tây màu nâu cùng với áo thun trắng sơ mi khoác ngoài chân cô mang giày thể thao và đeo balo
Dưới chung cư, hiện tại là 8h hơn không khí xung quanh cũng không đông người mọi cảnh vật đều yên tĩnh
Cô lấy điện thoại định gọi cho tài xế đến đón vừa kéo balo ra thì ánh mắt cô lại đừng ở một điểm
Dưới gốc cây Bồ Đề có một chiếc xe màu đen sáng bóng bên cạnh là một chàng trai với dáng người cao to là Thái Từ Khôn ,anh ấy mặc một chiếc áo phông trắng cùng với quần tây đen trông rất thoải mái
Bộ quần áo tưởng chừng như rất bình thường như trên người anh nó lại hiện lên một dáng vẻ cao ngạo xuất thần đến vậy
Cô từ đến chỗ của anh "sao lại ở đây không phải tối qua nói chuẩn bị bay sao sao mới 8h hơn anh lại ở đây rôi không nghỉ ngơi sao"
Cô nhìn cô một ánh mắt nuông chiều cùng theo đó là tâm thái tự nguyện
"Nến đón em lên xe đi anh đưa em đến lớp "
Cô hốt hoảng nhìn anh "anh như vậy mà đi sao "
Anh hiểu ý cô " lên đi nếu em muốn anh sẽ mặc áo khoác đảm bảo không ai có thể nhận ra Bạch Lộc đang ngồi trên xe Thái Từ Khôn"
Cô bất mãn nhìn anh rồi nghe lời đi vào xe
"Em học khoảng bao lâu "
"Có lẽ chắc khoảng 2 tháng nhưng mà phải xem em tiếp thu được đến đâu đã "
"Từ từ rồi sẽ ổn " Anh xoa đầu cô nói với một giọng ấm áp
"Anh học trong bao lâu vậy em thấy anh nói rất tốt "
Anh nhìn cô ngạc nhiên "anh sao sao em lại biết anh nói được "
Cô bĩu môi nhìn về phía anh "anh à một ngày em lướt mạng xã hội không biết bắt gặp tên của anh hay video của anh không biết bao nhiêu lần dù không muốn biết cũng phải biết "
"Ồ ra là vậy "
Cô nhìn anh ngạc nhiên rồi trêu lại lời anh "ồ ra là vậy ! .. chứ anh nghĩ sao "
Anh thản nhiên trả lời cô "không anh nghĩ là có một fangril nào đó mê rồi theo dỗi anh rất lâu quảng bá ca khúc mới ,xem chương trình của anh nên mới biết "
Bị anh nói trúng nên cô không dám cải cuồng vì những lời anh nói đều là sự thật
Cô cười nuông chiều thấy cô nghe lời như vậy đúng là khó tin
"Thái ....Thái Thái Từ Khôn anh chở em đi đâu vậy sao lại đến nhà hàng anh muốn fan của anh giết em chết à "
Xe của Thái Từ Khôn đừng ở một nhà hàng sang trọng
Anh tắt máy xe nhìn cô
Cô tỏ vẻ trẻ con bĩu môi giả khóc như một đứa bé đang nhõng nhẽo ,cô cúi thấp người xuống "anh giết em đi "
Anh dùng tay nhẹ ngàng kéo vai cô ngồi lên xe "dáng vẻ này của em là sao đang làm nũng à ..hửm??
Cô chấp tay "đúng vậy xin anh tha cho em em mà bước vào đó chắc em khỏi đóng phim luôn ngày mai ..à không chắc chỉ 30p sẽ có tin em và anh cùng vào nhà hàng lúc đó em chết với fan của anh "
Anh xoa đầu cô "ngốc vào đi nhà hàng này của bạn anh yên tâm không một máy ảnh nào quay được em mau xuống xe ăn sáng sắp muộn giờ học rồi "
Nói rồi anh kéo cửa xe để coi xuống
Cô bước xuống nhưng lại cảm thấy không vui anh không hỏi cô sợ đưa tin anh và cô là mối quan hệ gì sao anh chưa bao giờ trước mặt nói yêu cô cũng như chư sát định mối quan hệ này là gì ,anh đang đùa giỡn cô sao
Tâm trạng của cô không tốt cứ trầm lặng suốt bữa ăn
Anh nhìn thấy nhưng lại không hỏi cô là đang gặp chuyện gì hai người thật sự không ai mở lời làm rõ về mối quan hệ này
Ăn rồi anh đưa cô đến lớp học tiếng anh rồi rời đi

Cuộc Sống Hoa Lệ Nhưng Không Có Nơi Dung Túng Cho Tình Yêu Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ