Hôm nay là cảnh quay cuối cùng cho phim của cô, là cảnh kết của phim
Đây là bộ phim mà lúc trước cô và anh cùng nhau xem kịch bản ,kết cục cho nhân vật chính chỉ có một lối đi là rời xa nhau âm dương cách biệt.
Cô đang ngồi trong hậu kì để lấy cảm xúc nhưng tâm trí cô luôn nhớ đến anh
Đến lúc quay phim kết phim nam chính của cô bị bệnh nên đã qua đời ngay trong vòng tay cô
Khoảnh khắc này cô không hề diễn,cô nhường như đã đặt anh vào vị trí của nam chính ,cô cứ nghĩ sẽ mất anh, nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy anh nữa . Đôi mắt đau đớn bất lực khi nhìn người mình yêu rời xa mà không thể níu lại, cô khóc rất nhiều nhường như mọi cảm xúc đều được thể hiện rõ.
Xung quanh, mọi người không chút động tĩnh ,yên lặng nhìn cô diễn đôi mắt của họ cũng bất giác ngấn lệ theo cô
"Cắt !rất tốt rất tốt "
Tiếng hô to của đạo diễn khiến mọi người bừng tĩnh nhưng riêng cô cô không thể kiểm soát được cảm xúc cô kìm chế được nước mắt của mình cô hoảng sợ cứ nằm đó khóc không ai có thể dỗ cô gái đó được
Khi về nhà Bạch Lộc vẫn không ngừng rơi nước mắt tâm trạng cô không ổn định
"Cậu ổn không mình không thể ở cạnh cậu vì phải lo cho việc đóng máy, đồ của cậu vẫn còn đang ở trường quay"
Hehe vỗ lưng cô nói trìu mến
Cô vẫn lặng yên như vậy không trả lời HeHe
Bất lực Hehe không thể không đến đoàn phim để lo công việc cho cô nên HeHe đã gọi cho Lạc Lạc đến bên cạnh cô
Tiếng cửa mở rất mạnh "Nghiên Nghiên à cậu sao vậy chỉ mà phim thôi bây giờ ổn rồi " Lạc Lạc hốt hoảng chạy vào nhà cô
Cô vẫn không trả lời vẫn nàm trên giường với tâm trạng vô cùng bất ổn từ lúc quay xong cảnh kết là 12h trưa bây giờ đã là 2h khuya nhưng cô vẫn sống nhưng một cô gái mất vĩnh Viễn nam chính của mình cô không ăn không nói chuyện
Nhìn cô như vậy Lạc Lạc rất sợ, Lạc Lạc tức giận mắng cô "Nghiên Nghiên à mình đã bỏ phim trường xin về sớm để bên cậu mà cậu lại làm ra bộ dạng này cho mình xem sao nếu cậu không nói chuyện mình sẽ gọi cho bố nuôi đó ,chỉ là đóng phim sao ra nông nỗi này "
Lạc Lạc gọi bố của Bạch Lộc là bố nuôi vì từ nhỏ Lạc Lạc là cô nhi không người thân, ở Thượng Hải cô chỉ có mỗi Bạch Lộc là bạn nên thường xuyên đến nhà cô biết mẹ của Bạch Lộc vì ung thư mà qua đời nên cô xem Bạch Lộc như chị em
Cô là cô nhi còn Bạch Lộc thì mất mẹ nên 2 người cũng coi như có điểm tương đồng
Tính cách cô rất hoạt bát nên bố Bạch Lôvj rất quý cô nên xem cô như con gái
Bạch Lộc tinh nghịch nhưng lại rất hiểu chuyện vì mẹ mất khi cô còn nhỏ ,một tay bố nuôi lớn nên mọi muộn phiền của cô đều không để cho ông biết
Nghe Lạc Lạc nói vậy cô mới bất lực mà xoay người lại nhìn Lạc Lạc ấm ức nói
"Mình nhớ cậu ấy rất nhớ rất nhớ "
Khi nghe Bạch Lộc nói vậy dù không nói ra tên nhưng Lạc Lạc cũng biết người đó là ai
Cô nhìn Bạch Lộc rồi vỗ nhẹ vào vai cô
"Mình biết mình hiểu tất cả, cậu vất vả rồi "
Nói rồi Lạc Lạc ra ngoài để lại cô trong căn phòng rộng lớn đó
Ra khỏi phòng Bạch Lộc cô cố tìm cách liên lạc với Thái Từ Khôn vì cô biết chỉ có anh mới giúp tâm trạng Bạch Lộc tốt hơn
Vừa cầm điện thoại lên thì điện thoại cô đã đổ chuông , là một số máy rất lạ cô chưa từng thấy qua
"Alô cho hỏi là ..."
Đầu dây bên kia lên tiếng khiến Lạc Lạc đứng hình
"Là tôi Thái Từ Khôn"
Không để Lạc Lạc kịp phản ứng thì anh lại nói tiếp
"Tôi Không liên lạc được với cô ấy cô cho tôi địa chỉ nhà cô ấy được không"
Lạc Lạc ngạc nhiên hỏi anh "sao cậu lại biết tôi cần tìm cậu vậy Nghiên Nghiên vừa đóng máy "
"Tôi biết hiện tại cô ấy không ổn nên xin cô cho tôi địa chỉ của cô ấy "
Lạc Lạc rất phóng khoáng mà nhắn ngay địa chỉ nhà cô cho anh
Hiện anh đang ở xa chỗ của Bạch Lộc láy xe đến thì đã 5h30 sáng
Đến chung cư của cô thì Lạc Lạc mở cửa cho anh tay cô cầm túi xách chuẩn bị rời đi "Nghiên Nghiên đang trong phòng tâm trạng không ổn có lẽ chỉ có cậu mới giúp được thôi " Nói xong cô không quên để lên người anh một nụ cười bí ẩn rồi nói "nhớ trả cho tôi một vé concert của cậu, tôi và Nghiên Nghiên rất yêu mến cậu ..à không tôi mến còn cậu ấy yêu "
Anh không khỏi vui vẻ khi nghe thấy lời nói đó, mỉm cười nói với Lạc Lạc " nhất định "
Nói rồi cô rời đi để lại không gian cho anh và cô
Bước vào căn nhà anh không quan tâm xung quanh mà đi thẳng đến phòng cô mở cửa phòng thì thấy bóng lưng của cô
Anh ngồi xuống nhẹ nhàng xoay người cô lại ấm áp nói" Sao vậy, không thoát vai diễn được sao "
Nghe thấy giọng nói thân thuộc đó đôi mắt uất ức của cô liền đỏ ửng nước mắt không ngừng tuôn dài trên má. Cô lau đến vòng tay anh như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt
"Khôn chị rất sợ rất sợ chị sợ người này trên tay chị là em sợ sẽ đánh mất em sợ không nhìn thấy em nhường như trong lúc đó hình ảnh của em luôn xuất hiện trong tim nó như xé nát trái tim chị ,chị không thể không đau xót vài hoảng sợ "
Nghe lời cô nói như vậy anh đã khẳng định cô đã chấp nhận mình vì nếu không yêu tại sao lại sợ mất
Anh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô " Em ở đây không rời xa chị em không chết vẫn luôn cạnh chị chị nhìn đi không phải chị đang ôm em sao "
Khi nghe anh nói cô vẫn rất hoảng loạn đôi tay nắm chặt lấy vai anh nhường nhường cô sẽ mất anh bất cứ lúc nào
Cứ như vậy anh cô khóc trên vai anh một lúc lâu rồi thiếp đi do quá xúc động
Anh nhẹ ngàng đặt cô xuống giường cẩn thận đắp chăn cho cô giống như cách cô đắp chăn cho anh đêm hôm đó
Anh để cô ngủ một lúc còn mình thì đến cửa hàng mua thức ăn
9h sáng, tiếng lạch cạch chả bát đĩa khiến cô thức giấc cô nằm trên giường nhớ lại khoảng khắc anh đến cô cứ nghĩ là mơ nên vội chạy ra
Dáng người to lớn đang đứng ở bàn ăn khiến cô không khỏi hạnh phúc ,là anh cô không mơ cô không đánh mất anh
"Sao vậy từ trưa hôm qua đã không ăn gì nên đã chuẩn bị thức ăn ,vệ sinh cá nhân rồi đến ăn là được " Đôi mắt nuông chiều cùng với giọng nói của anh làm cô bất ngờ ,từ khi nào anh nói chuyện lại không có chủ ngữ vị ngữ vậy không gọi mình là chị à
Suy nghĩ thoáng qua rồi nhanh chóng bị dập tắt, cô mơ hồ nói "được "
Vệ sinh cá nhân xong , cô thay một chiếc váy suông màu xanh bơ cùng với cái bườm trên đầu nhìn rất đáng yêu
Nhìn cô trong bộ dạng đó anh không khỏi bậc cười
"Nhóc con đến đây ăn được rồi "
Cô tỏ vẻ bất mảng nhưng đôi chân vẫn bất giác tiến lại đến gần anh "ai là nhóc con chị hơn tuổi em đó "
Anh cầm trên tay ly sữa vừa nói vừa cười "chỉ là đến thế giới sớm hơn thôi, đã dùng vai anh mà nức nở thì nên gọi anh là đubgs rồi "
Cô tròn xoe mắt nhìn anh "vậy ra tối qua em.. cô hốt hoảng nhớ lại "
Anh nhìn cô một cách nuông chiều rồi xoa đầu cô
"nếu không có gì thì sao lại sợ mất, đã nghe Lạc Lạc kể hết rồi xem ra chỉ có anh mới an ủi được em thôi ,được rồi ăn sáng rồi uống sữa anh chỉ có thể ở đây với em đến 2h chiều thôi 2h30 anh có việc rồi "
Cô ngại ngùng nói "hóa ra bạn em đều bị anh mua chuộc "
"Không anh không mua chuộc là họ tự nguyện "anh trêu cô rồi cười, anh cười rất đẹp.
Nhìn thấy anh cười như vậy nhường như mọi sự khó khăn hay nãn lòng của cô đều bị xua tan
Nhìn anh rồi cô bĩu môi nói "ngang tàn thì ai qua được anh "
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hoa Lệ Nhưng Không Có Nơi Dung Túng Cho Tình Yêu Của Chúng Ta
Short StoryTruyện chỉ đơn giản muốn cho mọi người hiểu dù có yêu nhau nhưng xã hội khắc nghiệt vốn vĩ không dung túng cho tình yêu của họ Tên nhân vật chính là có thật các thành viên keep running mình đều giữ đúng còn nhân vật khác và tình huống truyện đều khô...