chương 6

150 12 2
                                    

Bầu trời đêm thật đẹp pha vào một chút gió lạnh khiến lòng người càng trở nên quạnh hiu hơn ,cô lê tấm thân đã say khước của mình trên cát lặng lẽ đón gió đêm ,anh âm thầm lặng lẽ theo sau cô anh lên tiếng cũng không gọi cô anh muốn để cô yên tĩnh không muốn làm phiền cô ,trong lòng anh lại càng lo sợ tình cảm trong lòng cô quá lớn, đối với người đó ,chuyện của cô và người đó anh không biết gì cả,do anh không quan tâm đến tin tức trên mạng nên càng không hiểu rõ cô đang gặp chuyện gì nhưng khi anh nhìn thấy đôi mắt của cô nhìn người đàn ông đó trên video đó là ánh mắt chất chứa nỗi đau và sự tiếc nuối , anh sợ trong lòng cô sẽ không còn chỗ trống nào để chứa đựng thêm anh
Cứ như vậy anh lẽ nhìn âm thầm quan sát cô từ phía sau
Trong người đã có men rượu đôi chân mang giày cao gót đi chập chững trên cát khiến cô té ngã ,anh vội vàng chạy lên đỡ cô
"Không sao chứ , có trầy sướt chỗ nào không "
Cô nhìn anh với đôi mắt trìu mến mang theo một nỗi ấm ức không thể nói ra
"Thái Từ Khôn có phải nơi cậu đang đứng là đỉnh cao sự nghiệp không?cậu đã mất những gì ?nếu như cậu bắt buộc phải chọn giữa tình cảm và danh vọng cậu có bằng lòng đánh đổi người bên cạnh mình không ? "
"Nếu đánh đổi người bên cạnh để đổi lấy danh vọng thì danh vọng mà tôi có được có thật sự tồn tại không ,bảo vệ được người tôi yêu đó là danh vọng của tôi ,nếu đánh đổi 1 trong 2 thì tôi không chọn lựa tôi rất tham lam nên sẽ cố gắng dung hòa cả 2 để sau này đứng trên đỉnh cao danh vọng vẫn có người tôi yên bên cạnh "anh nhìn cô vừa nói vừa dùng tay xoa vết sưng trên mắt cá chân của cô
Cô lặng lẽ nhìn anh không nói gì
"Còn chị nếu được chọn chị sẽ lựa chọn ra sao ?"
"Tôi được chọn sao ?" Cô cười khẽ
"Cậu có biết không người đó từng rất quan trọng với tôi anh ấy đã chứng kiến quá trình tôi trưởng thành trên con đường diễn xuất từ vô danh đến khi có được một chút danh tiếng , anh ấy đã chọn từ bỏ đoạn tình cảm ngây ngô đó để đổi lấy sự bình yên trong giới giải trí này " môi cô rung nhẹ nhìn anh "không trách họ được "
Anh nhìn đôi mắt ửng đỏ của cô dường như đã hiểu được phần nào câu chuyện ,anh lạnh lùng hỏi cô
"Chị còn giữ đoạn tình cảm ngây ngô đó không, kể cả người đó ?"
Cô nhìn anh ,nói một cách dứt khoác
"Nếu yêu được đương nhiên tôi sẽ từ bỏ được trong lòng họ không có tôi thì tôi nhớ họ làm gì ? Tôi không đợi nữa không chờ nữa tất cả với tôi chỉ là một hồi ức đẹp "
"Nhưng sao chị lại đau lòng như vây?" Anh thắc mắc hỏi cô
" Tôi không đau lòng đây chỉ là chúc mừng cậu có biết không trước giờ tôi cứ nghĩ tôi vẫn còn yêu người đó ,trước giờ tôi đều tránh né những gì liên quan đến người đó kể cả nhìn thấy tôi đều không dám nhìn nhưng hôm nay khi màn hình chiếu đến người đó tôi không còn sợ sệt tránh né mà đã dám đối điện với khuôn mặt và hình dáng đó "
"Cậu có biết tận cùng của sự lãng quên là gì không "
Cô hỏi anh ,anh ngẩn người nhìn cô ,cô nhẹ nhàng trả lời
"Là khi tôi dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người đó mà không còn đau lòng nữa ,tất cả mọi người kể cả cậu đều nghĩ tôi đau lòng nhưng thật sự đã không còn gì nữa rồi "
Cô mỉm cười nói với anh ,có lẽ đây là câu nói mà anh mong đợi anh biết cô đối với người đó đã không còn đọng lại một chút tình cảm gì ,nhưng anh lại lo sợ liệu cô có chấp nhận anh không ,anh có bảo vệ được cô khỏi sự tàn nhẫn của giới giải trí không
Trước giờ cô là người hoạt bát yêu hận rõ ràng cô yêu được chắc chắn sẽ buông được nếu người cô yêu không xem cô là ưu tiên có lẽ trong lòng cô họ cũng không phải là duy nhất
2 người với hai trái tim nhỏ đã sưởi ấm đi màn đêm u buồn cùng với gió lạnh ,anh nhẹ nhàn cầm tay cô khẽ nói
" Nếu tôi bảo vệ được chị khỏi tất cả giông bão ngoài kia chị có dũng cảm chấp nhận không ?"
Cô nhìn anh rồi trả lời " cậu có thấy ngôi sao nhỏ trên trời không? màn đêm đã vây quanh nhưng nó vẫn tỏ sáng ,cậu là ngôi sao đó còn tôi chỉ là màn đêm u uất xung quanh cậu vốn dĩ không chạm được càng không dung hòa được với thế giới lung linh tỏ sáng của cậu "
"Chị nói đúng sao trời và màn đêm không thể dung hòa nhưng chị lại không nói tới việc khi màn đêm buông xuống thì ngôi sao mới tỏ sáng được chị không thể nhìn thấy ánh sáng của ngôi sao ở ban ngày " Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, cơn say kèm theo tiếng gió khiến cô không thể từ chối nụ hôn đó, nụ hôn mang theo sự che chở và bảo vệ của anh cô không từ chối mà đáp lại nụ hôn đó .Có lẽ cô đã quá say nên đã không còn quan tâm đến chuyện gì khác cô không sợ người khác nhìn thấy ,cứ như vậy cô mệt mỏi tựa vào vai anh ngồi thiếp đi, anh để cô gối đầu vai mình lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời ,anh khẽ nói vào tai cô "Đôi mắt tinh nghịch của em khiến tôi yêu thương cho dù trái tim bị dằn nát nhất định tôi cũng sẽ nắm lấy tay em đưa em đến nơi bình yên nhất " tuy say nhưng cô vẫn nghe thấy lời nói của anh nhưng cô lại không đáp lại .

Cuộc Sống Hoa Lệ Nhưng Không Có Nơi Dung Túng Cho Tình Yêu Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ