Chương 12

121 14 0
                                    

Ở sảnh khách sạn, Bạch Lộc đang
ăn sáng ,hôm nay là ngày quay cuối cùng của keep running vừa ăn cô vừa đọc kịch bản cho bộ phim mình chuẩn bị quay
"Sao kết buôn lại thảm đến vậy tại sao không để nam chính sống chứ "vừa đọc cô vừa bẩm bẩm một mình
"Sao vậy chê kịch bản à " một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai cô ,ngẩn đầu lên nhìn thì là bóng dáng thân thuộc đó
"Em ăn sáng à ,chị nghĩ em đã ăn rồi "
Cô lấm bấm trả lời
Anh nhìn cô với một ánh mắt nhẹ nhàng nói "nghĩ em ăn rồi nên 9h chị mới xuống đây ăn à"
Cô nhìn anh nhường như anh đã hiểu thấu cô,cô ăn sáng muộn nhìn muốn tránh anh cô không dám đổi diện với khuôn mặt và hình dáng đó gì nếu càng nhìn cô sợ mình không thể rời bỏ. Cô không hiểu tại sao cô lại không thể rời bỏ anh cô không hề nhận ra trái tim mình đã có một khoảng trống nhất định giành cho người này .
"Không chỉ là dậy muộn nên giờ mới ăn thôi "
Anh kéo ghế đến cạnh cô giường như khoảng cách lúc này giữa hay người không còn nữa anh đưa mắt nhìn sang kịch bản trên tay cô
Trái tim cô đột nhiên đập rất nhanh cô không thể nói một lời này cũng không thể bỏ chạy được nữa
Anh đang ngồi cạnh cô giọng của anh trầm ấm nhẹ nhàng hỏi cô
"Sắp nhận phim mới sao là phim chuyển thể à tiểu thuyết này em có nghe qua kết cục rất bi thảm chị nhận phim này đến lúc quay cảm xúc của chị chắc sẽ có ảnh hưởng bởi nhân vật sao lại chọn kịch bản bi thảm như vậy"
Cô nhìn anh một lúc lâu nhường như không thoát khỏi gương mặt hoàn hảo đó
"Bạch Mộng Nghiên "anh ghé sát vào tai cô ,câu nói Bạch Mộng Nghiên khiến cô bừng tỉnh
Cái tên này sao anh lại tùy tiện gọi chứ cô và anh đã thân đến mới có thể gọi tên thật của cô sao.Suy nghĩ lóelên trong đầu cô rồi bị dập tắt
Cô tròn mắt trả lời anh "khôn phải em nói chị đóng phim toàn là vai nữ chủ không sao,chị cũng cảm thấy vậy nên muốn chuyển hướng một chút "
Anh nhìn cô rồi nói "kịch bản rất thảm kết truyện rất day dưt có thể đánh trúng tâm lí người xem nếu chị có thể hoàn thành tốt vai này thù em nghĩ phim sẽ bạo nhưng mà chỉ e là đóng xong chị sẽ khó thoát vai"
"Không sao ,không sao " cô cười rồi nói với anh
Từ xa BaBy và Lý Thần đang đứng nhìn hai người
"có lẽ em ấy đã có quyết định cho mối tình này rồi hy vọng 2 người họ sẽ cô gắng vượt qua mọi chuyện " Lý Thần nói với BaBy
Cô nhìn nhìn Lý Thần rồi nói "đứa trẻ này một mình một ngựa ở giới giải trí, thời gian qua trải qua bao nhiêu sóng gió mới có được hôm nay không có gì khiến em ấy sợ nữa rồi, em ấy đang dùng cách của mình để bảo vệ Lộc Lộc khỏi tổn thương ở mức hấp nhất vì nếu chọn ở cạnh Khôn thì ít nhiều gì Lộc Lộc cũng sẽ thiệt thòi" Nói rồi hai cười nhẹ rồi rời đi
"Chị đi chuẩn bị trang phục đây em cũng chuẩn bị đi sắp ghi hình rồi " Bạch Lộc đứng dậy rồi rời đi
Tối hôm qua khi nói chuyện với BaBy và Lý Thần thì anh đã suy nghĩ rất nhiều có lẽ họ nói đúng nếu anh không dám thử thì bao giờ anh mới có được một cuộc sống hạnh phúc mà anh mong muốn bao giờ anh mới bảo vệ được cô gái của mình, lần này anh không muốn tù bỏ cô khi nhìn thấy hình ảnh cô cố gắng vì mình anh đã quyết phải bảo vệ lấy cô gái ấy cô gái đã bất chấp khó khăn cố gắng vì không muốn nhìn thấy anh thất vọng muốn bảo vệ nụ cười của anh
Tối đến show cũng đã kết thúc tất cả mọi người đều xúc động khi nhìn thấy những hình ảnh nụ cười của mình trong chương trình
Từng người từng người đều phát biểu cảm nghĩ của mình ,mọi người đều vất vả nhưng ai cũng khẳng định những nụ cười họ để lộ ra ở chương trình đều là vui thật họ thuộc về nhóm người này và mong muốn gặp lại mọi người ở mùa sau
Sau khi ghi hình xong vì là tập cuối nên mọi người rủ nhau đi ăn uống
Tâm trạng của cô rất tốt cho lắm đã hoàn thành cô việc nhưng lại thấy mất mát thứ gì đó ,trong lúc ăn cô ăn không nhiều dáng vẻ hoạt bát trước kia cũng không thể hiện
Mọi người nghĩ do không còn gặp nhau nêu tâm trạng cô không tốt
Đang mãi suy nghĩ thì có một bàn tay nhẹ nhàn đặt trên vai cô, Thái Từ Khôn ghé sát người vào tai cô "11h em đợi chị ở sân thượng " Nói rồi anh thản nhiên cầm ly rượu uống
Ăn xong thì đã 9h giờ tối mọi người mệt mỏi trở về phòng
Ở trong phòng của mình cô đang rất buân khuân không biết mình có nên đến gặp anh không tâm trạng cô hỗn loạn cùng với men rượu và sự mệt mỏi cô dần dần chìm vào giấc ngủ trong vô thức
Trên sân thượng Thái Từ Khôn đang đứng bên lang cang tay đang cầm ly rượu chầm chậm đưa lên miệng và đợi cô ,anh không hề biết cô đã ngủ rồi
Đống hồ đang hiện là 12h15 phút anh vẫn thản nhiên đứng đợi cô mà không chút bực bội hay cọc cẵng
Ở phòng Bạch Lộc trở mình do gió đêm thổi vào nên cô thức giấc cô hốt hoảng xem đồng hồ thì đã gần 1h đêm
Đã trả hai tiếng cô không suy nghĩ hốt hoảng chạy lên sân thượng
Cô chạy lên như một chú chim đang được giải thoát bởi chiếc lồng sắt ,chạy đến nơi thì cô vẫn thấy anh đứng đó với một tâm trạng trầm lặng cô không lên tiếng vội chạy đến dang rộng đôi tay của mình ôm anh từ phía sau .

Cuộc Sống Hoa Lệ Nhưng Không Có Nơi Dung Túng Cho Tình Yêu Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ