Chương 1

860 47 0
                                    

Một buổi sáng sớm yên bình, các tia nắng chiếu rọi qua những kẽ lá, chiếu thẳng vào gương mặt ngáy ngủ của Nobara qua khung cửa sổ. Rồi bỗng tiếng
*cốc cốc cốc* vang lên, bên ngoài là những âm thanh ồn ào, nhưng bây giờ chỉ mới là 6 giờ sáng thôi mà! Nobara nheo mắt nhìn ra cửa, chợt cô nhìn thấy một bóng lưng của ai đó, họ đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cô, Nobara quay sang nhìn với vẻ khó chịu ra mặt, "Ai đấy? Ai cho cậu v-vào phòng của tôi?!" Cô quát lên với vẻ cáu gắt

"Hửm? Trễ giờ rồi đó! Nếu em mà không dậy luyện tập thì chút nữa em không xong với bọn chị đâu!"

Cái giọng điệu càu nhàu cáu gắt đó xuất phát từ chị Maki, một học sinh năm hai, Nobara quay sang đã thấy chị ấy nheo mày trách mắng, bỗng cô xìu mặt xuống chỉ biết cúi mặt, đáp gọn hai-ba chữ "e-em biết rồi" rồi cô lúi khúi đi xuống giường. Nhưng thật quái lạ, tại sao lúc đó, Nobara Kugisaki không tức giận hay bực bội với Maki chứ? Chẳng phải lúc nào Nobara cũng hay nổi nóng sao?

Có lẽ lần này, bằng một cách nào đó, sự tức giận của nàng đã bị vẻ đẹp của Maki-san kiềm hãm lại.

"Đi ra trước đây, tôi cho em đúng 2 phút"

Nói rồi, cô ấy rời khỏi phòng, bỏ lại Nobara với vẻ mặt ỉu xìu, chán ghét.

15 phút trôi qua

Mọi người dần mất kiên nhẫn với sự chậm chạp này của Nobara, không ngoài dự đoán, âm thanh cáu nhàu đầu tiên

"Thay có bộ đồ cũng lâu, đám năm nhất đúng là vô tích sự"

Cũng từ Maki mà ra.

"Vậy thì chị vào mà lôi cô ấy ra đi, chúng em không liên can"

Megumi tỏ vẻ mệt mỏi đáp lại lời của đàn chị

"Shake..Shake" Toge cũng đồng tình

"Tôi thấy chán rồi đó"

Nói rồi Maki đạp văng cửa, kịp lúc đó Nobara bước ra

"Ôi trời, chỉ là tập luyện thôi, không cần phải thế" Panda nói

"Kệ em ấy đi, thời nay là thế mà, ugh"

Sao lúc này, người bênh nàng ấy lại là Maki chứ? Họ mang trong mình khả năng gì mà khi gặp nhau, sự nóng giận luôn được đổi sang thành cảm giác nhẹ nhàng, thân mật.

"Oaaa, đủ người rồi, đi thôi"

"Im đi"
"Ai mượn cậu ra lệnh"

*bốp bốp* hai cú đấm lần lượt gián lên đầu Itadori, không ngờ họ lại hợp nhau đến thế, từng động tác, lời nói cho thấy họ thực sự là bù trừ cho nhau!

"Mà..chị là-"
"Maki!"

"Maki Zen'in" Megumi thanh minh

"Đừng có thêm cái họ ấy vào"

Các buổi tập luyện diễn ra luân phiên, nhưng có lẽ, những trận chiến đồng đội luôn dành cho Maki và Nobara chăng?

"Yae! Thắng rồi"
"Giỏi đấy"

Cả hai đập tay với nhau tỏ ra tự hào.

Cứ thế họ thân thiết với nhau hơn, mỗi ngày người luôn ngồi đợi nàng Kugisaki thức giậy chỉ có thể là Maki Zenin. Trước ánh mắt mệt mỏi của Kugisaki mỗi sáng là bóng lưng đó, không thì là gương mặt, nụ cười, có khi, lại là một cái ôm ấm áp

Họ dành cho nhau sự ưu tiên đặc biệt, sự tôn trọng, yêu mến trong từng lời ngọt ngào dành cho nhau.Thứ tình cảm này đâu thực sự là bạn, họ thường dành nhiều thời gian riêng cho nhau, chỉ họ và đối phương.

Từ cử chỉ đến hành động họ dành cho nhau luôn nhẹ nhàng, trong đó có một sự nuôn chiều, tuy không rõ rệt nhưng điều đó cho thấy, có lẽ ngoại lệ của Nobara là Maki và ngược lại?

Bỗng vào một ngày
14:50

"Này! Maki! Cậu có ổn không vậy?"

"H-huh? Mình ổn mà"

"Không đâu, cậu dạo gần đây cứ mơ mơ màng màng kiểu gì í"

"Sake sake"

"Chẳng qua là dạo đây, tớ thấy Nobara ít kím tớ hơn, bọn tớ cũng ít đi chung. Dạo này em ấy ham ra ngoài phố chơi lắm!"

"Lại Nobara, sao cậu với em ấy thân thiết thế?"

"Agh! Sao đâu mà"

"Vậy..Nobara đâu?"

"Ai biết! Chắc là ẻm đang bận đi mua mấy bộ đồ sặc sỡ rồi"
"Thiệt tình" Maki bĩu môi

"hm.." /dáo dát nhìn xung quanh/
"A..h.., A! Maki-San" Nobara vừa nói vừa lao đến chỗ Maki

"...h-huh? Em đến đây làm gì?"

"Đây! Em đã chọn rất kĩ mới được chiếc hoodie này đó, mong chị sẽ thích"

Nobara vui vẻ đưa cho Maki rồi lại còn chớp mắt ra hiệu gì đó với cô

Cầm lấy món quà, Maki chỉ ngập ngừng nói mấy câu với em
"Ah~..cảm ơn em"

"A-ah..à haha không có gì đâu"

Nobara quay lưng đi với vẻ hơi thất vọng. Có lẽ cô đã nghĩ rằng khi nhận được món quà mà cô kì công chọn lựa, đáng lẽ Maki sẽ vui lắm mà cầm lấy tay cô rồi cả hai sẽ cùng đi dạo, nhưng tiếc là Maki lại chẳng làm như thế. Cô chỉ cảm ơn qua loa để tỏ lòng biết ơn nho nhỏ. Điều đó đúng thật là một nhát dao khứa vào tấm lòng nhỏ bé của em.

16:45 hôm đó

"Uhm..này Panda, Toge"

"Hả?"
"Ugh?"

"Về thôi, tớ nghĩ hôm nay luyện tập vầy là đủ rồi"

Sao hôm nay Maki lại? Đúng là lạ lùng vì mỗi ngày, một người kiên trì như Maki chẳng thể thôi việc sớm vậy được chỉ mới 4 giờ chiều, vẫn là quá sớm với Maki?

Mặc đồng đội ngơ ngác, nàng đã rời đi từ độ nào.

"Ahh! Áo em ấy lựa ngầu quá!"
"Rất thích, mình thật sự rất thích nó!"

Maki vui vẻ khui chiếc áo trên đường về kí túc xá, vẻ mặt vui vẻ bất thường của cô khiến mọi người chú í, nhưng cũng là nhìn qua loa chứ chẳng mấy ai quan tâm. Trừ Nobara, em đã đứng đó đợi nàng về được 1 tiếng mấy rồi, chẳng phải kiểu đứng trước cổng, mà em chỉ đơn giản là ngồi một góc, nép sát vào góc cầu thang để chờ nàng về. Thấy nàng, mắt em mở to, thật sự bây giờ em chẳng ao ước gì ngoài một cái ôm và câu "cảm ơn em! Áo đẹp lắm, chị cực kì thích" hay đại loại là các câu ấm áp mà cô chắc chắn Maki sẽ không thể nói. Dù vậy cô vẫn muốn thấy cảm xúc của nàng khi khui chiếc túi giấy mà em đưa.

"Nép sát chút, sát chút nữa, không Maki sẽ thấy mất "

"Uh? Kugisaki?"

"A-ahh..a..h-ha"
Hoảng loạn quá, liệu em nên làm gì lúc này đây.

End chương 1

𝙼𝚊𝚔𝚒𝙽𝚘𝚋𝚊 | 𝙸𝚝'𝚜 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚕𝚘𝚟𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ