Chương 2

358 29 2
                                    

17:15

Vừa nghe thấy tiếng gọi của nàng, em bỗng hoảng hốt rồi em cứ chầm chậm đi lùi lên trên tầng, việc đó thật nguy hiểm.

"NOBARA!"

"A! D-dạ?"

"Em làm gì trên đó vậy chứ?!"

Nàng vừa nói, vừa bước từng bước lên cầu thang. Còn em cứ từ từ bước lùi về với vẻ sợ hãi, cho dù nàng cách em tận mười mấy bậc thang cơ mà. Chẳng lẽ chỉ vì một món quà mà em phải làm đến vậy sao?

"Agh!"

Một tiếng la inh ỏi. Không ngoài dự đoán trong lúc hoảng sợ, em vấp chân và ngã thẳng cẳng xuống sàn*bịch*. Lực ngã không nhẹ mấy ,chà! Chắc có lẽ là đau lắm đấy.

"Tr-! Ngồi yên đó, đợi chị"

Nàng vội chạy đến chỗ em. Kì lạ là em vẫn cứ sợ hãi lùi về sau, miệng thì lẫm bẫm gì đó..kì lạ thật. Đành vậy, Maki mở lời với em

"Em sao vậy? Bộ em ghét chị hay sao hả?"

"À..hah, k-không đâu! C-chị đừng cau mày như thế mà"

"Ugh! Bỏ đi!"
"Có đau không? Hình như hồi nãy em té mạnh lắm đấy"

"Không đâu, cũng bình thường"

"Thế thì tốt! Được rồi, đứng lên!"

Nàng đứng phắc dậy, cầm lấy tay em rồi khiều khiều, tỏ í muốn kéo em đi đâu đó

"Đi thôi?" Nàng kéo tay em đi, mặc em đang bày vẻ ngơ ngác

"Đ-đi đâu?"

"Băng bó"

"Băng bó gì?"

"Đui à? Chân em rách một đường rõ to, máu ứa ra nảy giờ! Bộ em bị vô cảm hay sao hả?"

"Huh! Em đâu có biết, xin lỗi"

"Im! đi lẹ lên, đau chân chứ đâu cần phải lết thế"

"Haz~"
"Em biết rồi"

Tại phòng y tế

"Ư..,Á!"

"Đừng la, ồn ào quá đấy"

Nàng chỉ than vãn qua loa trong lúc đang cắm mặt vào sách, chẳng mảy may đến em đang cắn răng chịu đựng từng dọt xác khuẩn thấm vào từng miếng thịt.

"U-ức, s-sht, hức !"

Chẳng dám la to, em chỉ đang cố nhịn từng âm thanh thút thít, đôi mắt rưng rưng từng giọt nước chảy xuống má em, đôi má đỏ bừng đang nhịn từng cơn đau của em

"Hửm?"

Vừa ngó sang, thứ khiến nàng để í là vết thương ngày một rách to. Ôi trời! Trông ứa gan, nhức mắt nàng quá đi mất.

"Vô tích sự! Phiền chị dịch sang một bên"

Mặc cô y tá ngơ ngác, nàng xô y tá một cách vô tâm. Chỉ vì, Nobara đang khóc do đau sao?

"Để tôi làm!"

"U-uh, h-hức"

Bỗng em nín khóc hẳn, cứ chăm chăm nhìn vào đôi tay đang khéo léo may lại vết thương. Cho dù vết thương rách rộng đến mang tai. Em vẫn im thin thít

"Chị..Maki.."

"Hửm? Chị làm em đau hả? Xin lỗi"

"À không..chỉ là..chỉ-là, vô - thức thôi ahh"

Má em đỏ bừng. Có lẽ vì ngại, hay đơn giản vì em muốn tiếp chuyện với Maki sao. Nếu vậy thì Maki đúng thật là biết cách khiến em tổn thương mà

30 phút sau

"..uh..uh"
"Xong!"
"Này! Kugisaki"

"Uh..uh~"

Ôi trời ơi! Ẻm ngủ say rồi, hồi nãy còn khóc la oan oán cơ mà. Nhưng đúng thật, gương mặt em.. Thật đáng yêu mà!

"Ngủ rồi sao?"
"..haiz! Đành vậy"

Đành vậy! Í của nàng là gì chứ. Đôi mắt đang chăm chú nhìn em như vậy là sao?

17:45

*bịch*
"Phù ~"

Nàng không màn đến, ung dung thảy em xuống giường nàng, có lẽ vì nàng không tìm được chìa khóa phòng em. Nhẹ nhàng đến mức em vẫn còn say giấc.

"Hah, em ấy lúc ngủ.., ..trông cũng ưa mắt phết, dễ thương thật đó"

Nàng ép sát mặt mình vào mặt em, rồi cười một cái, trong vẻ thích thú lắm.

End chương 2

𝙼𝚊𝚔𝚒𝙽𝚘𝚋𝚊 | 𝙸𝚝'𝚜 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚕𝚘𝚟𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ