Chương 4

252 22 4
                                    

Alright, vì việc suy nghĩ tên chap khiến t nhức đầu quá nên cứ thế này là ổn nhất:333
___________________________________________

Nàng rời đi mất, bỏ em lại ở đó, dẫu muốn đuổi theo nhưng chân em chẳng nhúc nhích được, em cứ đứng như trời trồng ở đó, đơ cứng mãi em mới quay về thực tại, vội chạy theo chị nhưng vừa ra tới cửa, đập vào mắt cô là Ijichi và chiếc xe phía sau, còn Maki đã biến đâu mất.

- Anh Ijichi, anh có thấy chị Maki đâu không?!! /Nobara nói, vẻ hoảng hốt

- Hai người đi chung mà?! / Ijichi chợt thót tim

- Yah..nhưng em..lỡ làm chị ấy..giận /Nobara nói trong khi tay vẫn gãi gãi đầu vì ngượng

- Xong em rồi..trời ơi / Ijchi để tay lên trán, nói với giọng bất lực nhất có thể

- Maki rất dễ nỗi nóng, nhưng em ấy cũng vô cùng cứng đầu, chỉ khi người làm em ấy giận xin lỗi và nói chuyện rõ ràng thì../Ijchi vội giải thích

- Vậy..vậy để em đi kím chị ấy, Anh về trường kím thử xem! / Nobara nói dõng dạc, trông em tự tin lắm

- Anh về trước đi, hẹn gặp anh lúc 7 giờ, và Maki nữa nhé! / Nói rồi Nobara chạy đi mất, chỉ kịp quay lại vẫy vẫy tay với Ijchi

...

Em cứ thế chạy mãi, chỉ đơn thuần là em chạy theo linh cảm, linh cảm chị sẽ ở đâu đó xung quanh, nhưng thật tiếc, chẳng thấy nàng đâu cả. Chợt em nghĩ đến tiệm bánh nhỏ mà em và nàng thường đi, cho dù nàng thường chỉ uống trà và nhìn em nhăm nhi hương vị ngọt cuốn hút của chúng

*Ding Dong*

-Ah! Chị Nobara! Hôm nay chị lại đến mua bánh à, thế? Chị muốn mua gì / Nhân viên tiệm bánh vừa hỏi han, vừa giới thiệu

- M..h.h Maki đâu?! Chị ấy có qua đây chưa?!/Nobara hốt hoảng

- C-có, chị ấy đã qua đây khoảng..15phút, và chỉ mua 1 ấm trà nhỏ, đại loại vậy à../ Nhân viên vừa bị ánh nhìn của Nobara khiến cô hoảng loạng đôi chút

- Được rồi, cảm ơn! / Nobara vội rời đi ngay sau đó

Nobara cẫn cứ chạy mãi, đầu cô không ngừng suy nghĩ xem nơi nào chị sẽ đi. Chợt em nghĩ đến công viên phía sau trường học, đó là nơi em lần đầu gặp Maki, nhưng..đường đến nơi đó tối lắm , đặc biệt là sau 6 giờ..

- Haiz~ đành vậy, đi sang đó kiểm tra thôi !! / Nobara phóng 1 mạch về trường

Au : đừng ai hỏi toii là sao k gọi Ijchi kím hộ nhé, tại nếu thế thì cái fic này sẽ k ra đời ( ╹▽╹ )

________________

Lối đi phía sau trường , nó tăm tối, nhiều cây và thỉnh thoảng có vài âm thanh khiến người ta rợn gai óc. Em cầm chiếc đèn pin, chậm rãi bước vào trong..

- C-cố lên!! Mình là chú thuật sư mà, thế này có là gì!? Vì chị Maki!! / Nobara cố nheo mắt rồi chạy thẳng 1 mạch mà chẳng dám nhìn xung quanh

Có rất nhiều âm thanh kì lạ cô vô tình nghe thấy, Hé mắt ra chỉ thấy những góc cây cổ thụ to lớn, tối đen và không gì cả, Âm thanh kì lạ càng nhiều lên, em cố nhắm tịt mắt chạy thẳng 1 đoạn

- Maki- San!!!! / Nobara lấy hết dũng khí la thật to

Trên ghế đá tại công viên, đó là một bóng lưng ở đó, mái tóc nàng được buột gọn gàng, kế bên là cây chú cụ được dựng ở đó, nàng đẩy nhẹ mắt kính, quay sang

-...? / Maki chợt quay lại, vô tình Nobara chạy đến

Vì em đánh liều chạy mà chẳng dám mở mắt, phải rồi..em đi xa quá, tông hẳn vào thành ghế chỗ Maki ngồi, trông cũng đau lắm chứ chẳng đùa gì..

- Agh..đ-đau quá/ Em ngồi dậy, xoa xoa đầu, nheo mắt nói

- M-maki..ah! Chị Maki / Thấy Maki em liền ngồi dậy chạy đến chỗ chị

- C-chị Maki..em../ Nobara ấp úng nói vài câu

- Ngồi xuống đi nói sau? / Maki vừa nói vừa để tay xuống phần ghế trống

...

- Vậy..em tìm chị để làm gì? / Maki dù nói nhưng vẫn cứ cúi gầm mặt xuống

- X-xin lỗi, Maki-san, em vô trách nhiệm, em..không tuân lệnh,..em sai..em biết em sai rồi Maki-san! / Nobara bày ra gương mặt không thể đáng thương hơn, em lay lay cánh tay Maki nói

- Agh! Chị..đã ..nóng tính, xin lỗi.. Chị chỉ sợ, nỡ sau này em sẽ lại như thế..nhưng lỡ lúc đó chị chết-

- Maki! Ai dạy chị nói thế chứ!? / Nobara cắt ngang

- Ừ..! Xin lỗi, chị sai /Maki vẫn mãi cúi đầu xuống

- Uh?! / Nobara nghiên đầu xuống nhìn Maki

Ôi trời, mặt nàng đỏ chót như quả và chua vậy, nàng e thẹn nói lí nhí vài câu khó hiểu rồi cố bình tĩnh ngước lên nhìn em

- V-về thôi, nhỉ? / sợ Maki ngại, em đành ngỏ lời trước với nàng

- Ừ! /Maki kéo tay Nobara, cả hai cùng nhau về

Sau 6 giờ rồi, mọi thứ thật đáng sợ, biết em không thích điều này, Maki đi sát cạnh Nobara, khoác vai dẫn em đi, cố chấn an em nhiều nhất có thể, còn phần em ngoài núp sau vòng tay Maki thì em chẳng dám mở mắt nữa là

Đến cổng sau trường rồi, Nàng buông em ra

- Sau hôm nay, chị hứa sẽ chữa chứng sợ bóng tối của em, thế này thì không xong rồi đấy!/ Maki cằng nhằng

- Vâng ! /Dọng Nobara hí hửng kéo Maki vào trường

End chương 4

A

u: Hai, chap này nói chung ngoài cái sự cảm lạnh của otp ra thì khá nhàn hạ, chap sau tui sẽ cho 2 nàng relax nên chắc hong có cảnh combat đâu aa, nhma mong mng vẫn ủng hộ tui nhă, iu iu

* Hãy bình luận và vote vì nó free♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅*

𝙼𝚊𝚔𝚒𝙽𝚘𝚋𝚊 | 𝙸𝚝'𝚜 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚕𝚘𝚟𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ