Chương 6

200 14 0
                                    

Kể từ hôm đó cũng đã trôi qua 3 ngày trời đằng đẵng. Sáng hôm nay, em lại thức dậy sớm, chải chuốt tóc tai kĩ càng, cầm lấy ví, em chạy tắp ngang qua tiệm bánh nhỏ mà em và chị đều thích, mua vội hai chiếc bánh mì nhỏ, hương mức nho thơm phức xộc lên mũi. Chà, thơm quá đi mất, chắc hẳn nàng cũng đói lắm rồi, phải mau đem bánh sang chỗ nàng ấy thôi. Mua xong bánh, em chạy vội đến bệnh viện, giáo dát nhìn xung quanh

- A! Thang máy còn trống kìa ! / Em hớn hở chạy đến chen vào cửa thang máy

Di chuyển lên tầng, trên đường đi em cứ nghĩ mãi xem hôm nay sẽ kể nàng nghe chuyện gì, sau đó sẽ là tặng nàng một đóa hoa, nàng thích một căng phòng có mùi dễ chịu. Em vẫn bâng khuân, còn nữa, liệu hôm nay nàng có phải di chuyển nhiều quanh bệnh viên như hôm qua không nữa..nghĩ mãi rồi đầu em cũng rối tung lên

"Kệ đi, cứ vào gặp chị ấy cái đã"

/Ding dong/

Em bước ra khỏi cửa thang máy, lon ton đến mở cửa phòng

/cạch/

Cánh cửa chầm chậm mở, vẫn là bóng dáng ấy, người con gái với mái tóc xanh rêu đã cháy xén ít nhiều, bờ vai rộng đã che chắn cho em lúc đó. A..nàng vẫn còn ngủ, thật tình, chị ấy đúng là ham ngủ thật , đã 3 ngày rồi mà chưa chịu thức nữa chứ. Em để hai chiếc bánh lên bàn, cầm lấy cuốn sách nhỏ từ trong túi.

- Hôm qua vẫn chưa đọc xong mà đúng không..vậy nay em lại đọc truyện cho chị nghe nữa nha, Maki..san/Em chầm chậm dở trang sách đã đánh dấu hôm qua, nhẹ nhành đọc từng chữ cho nàng nghe

Trời chuyển sang chiều tà khi nào không hay

Đang đọc, chợt em quay sang, em nhìn một vòng căn phòng rồi lại dồn toàn sự chú ý vào gương mặt say giấc của nàng. Làn da trắng mướt đó giờ đã cháy xén những vết bỏng, mái tóc ngắn đi ít nhiều xõa ra hai bên vai. Mắt em đượm buồn, xoa xoa mái tóc ngắn đó mắt em đỏ hoe, giống hôm qua và nhiều hôm trước..em lại cảm giác tội lỗi ngàn phần..mắt em rưng rưng

- Nếu..lúc đó chị không cứu em thì..chị đã không thế này..s-sao em lại vô dụng vậy cơ chứ!/em gục đầu vào lòng bàn tay, ân hận tự trách móc lấy bản thân

Nước mắt em dàn dụa hai bên má, chảy dài xuống cổ tay. Hôm nay trời lại mưa, cảm giác như ông trời đang rày la sự yếu ớt hèn nhát của em

- h-hức..h-hức / Em vô tình lằm rơi quyển sách trên đùi xuống sàn, cúi xuống nhặt mà cổ họng vẫn phát ra tiếng khóc thút thít

Thật lòng là em chẳng muốn nàng nghe thấy..nhưng nhìn những thứ dây nhợ gắn quanh, có thể băng bó khắp nơi của nàng, cả cái bọc nước biển treo trên cao kia nữa..em thấy tội lỗi

- Em xin lỗi, Maki-san! /Em nhìn Maki một lúc lâu

- Chị à, chị thật ngốc, đáng ra kẻ phải nằm đây hấp hối là em mới đúng, chính em đã kêu chị về sớm, lại còn đòi đi cùng chị vào sân trường..haiz...

- a? Vậy là giờ em tự trách mình vì những việc em không làm?

Giọng nói này? Nàng chầm chậm mở mắt nhìn em, cơ thể vẫn chưa thể linh động, thật tình thì ngoài thì tháo ra nàng chẳng làm được gì

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em gạt phăng đi những giọt nước mắt đọng trên má, hớn hở cầm lấy bàn tay chị. Lòng bàn tay ấy thô và lạnh lẽo, chợt em co nắm "chặt" lấy tay chị. "Ấm quá" đôi bàn tay ấm áp đó đã xua đi cơ gió bão lạnh lẽo ngoài kia. Em bật khóc, gục đầu xuống, choàng tay ôm lấy nàng.

End chương 6

Au : nay viết ít tại lười vãiii

*hãy bình luận và vote, follow vì nó free*

𝙼𝚊𝚔𝚒𝙽𝚘𝚋𝚊 | 𝙸𝚝'𝚜 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚕𝚘𝚟𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ