Ngoại truyện 1 (Nobara's pov)

222 11 4
                                    

Nv ooc

Chị Maki trong mắt tôi vẫn luôn là một con người mạnh mẽ, chị luôn biết cách giữ bình tĩnh và chị không dễ bị chia phối

Chỉ là, 1 người nói thì không sao, nhưng nhiều người thì khác lắm

1 hôm, để ăn mừng vì chị và tôi được xét lên cấp 2, chúng tôi đã dắt nhau đến 1 con đường lớn ở Shibuya, nó đông đúc và nhộn nhịp hơn tôi tưởng

Chị Maki và tôi đã dắt tay nhau đi khắp nơi, chỉ là tôi có để ý, những người lớn xung quanh đều né tránh chúng tôi?

Họ kéo con, cháu hay con nít ra xa chúng ta, cố nhíu vai hay xoay người để không đụng trúng

Tôi nhìn họ, rồi lại nhìn vào ánh mắt đó của chị Maki, chị ấy có vẽ không bận tâm lắm?

"điều này thường xảy ra khi ở khu đông người à?"

Thú thật thì họ làm tôi thấy hơi khó chịu và tôi không cam tâm khi bị né tránh thế này..

"Sao chị Maki không nói gì ? Chị ấy đáng ra phải khó chịu hay gì đó chứ?"

Kẹt trong dòng suy nghĩ đó, chợt có một đứa trẻ đâm sầm vào chúng tôi, em ấy làm bay mất quả bóng lên cao

Vừa tầm với nên chị ấy đã lấy quả bóng xuống và đưa cho đứa trẻ, nhưng thay vì vui vẻ nhận nó, em ấy lùi lại, tay co ro, rồi chạy tót sang chỗ bố mẹ

Chị cũng thở dài rồi đành thả tay để quả bóng bay đi mất.

Gương mặt bối rối lúc đó của chị.., tôi biết lúc đó , chị Maki đã buồn đến thế nào. Vì thật ra, lâu lâu cũng có những ý kiến tiêu cực về việc tôi chỉ có thể sử dụng 1 con mắt

"Đáng sợ quá nhỉ?.."

Chị im lặng thật lâu, rồi quay đầu đi mất, chẳng thiết đi chơi nữa, chị quay lại nhìn tôi, rồi lại nhẹ nhàng bỏ tay tôi ra

- X.xin lỗi, em cứ đi chơi nốt đi, chị bận chút việc rồi, tạm biệt nhé.

Nói rồi chị cười trừ nhìn tôi. Rồi lặng lẽ đi mất. Tôi chỉ đứng yên đó, nhìn chị rời đi xa hút

"Chị ấy..tại sao?"

- lọ lại không thích chị? Chỉ vì mấy vết bỏng đó thôi à..

Tôi thở dài rồi cũng đành lượn đại vào một sạp nào đó, chơi cho khuây khỏa, định bụng chơi xong sẽ ghé ngang tiệm bánh cũ để mua cho chị làm quà, dù gì cũng tốn tiền tàu đến đây mà

Trời sập tối rồi, đứng trước cửa tiệm, định bước vào, chợt 1 dòng suy nghĩ trong tôi lóe ngang

" họ, lỡ họ cũng giống những người khác? Họ cũng né tránh mình thì sao nhỉ?"

tôi đẩy cửa vào

- Xin chào quý khách, ô là chị Nobara , nay chị đi 1 mình ạ..

Nhân viên quán quen của chúng tôi, là cô ấy

Sau đó tôi đã mua ít bánh và trà, loại chị Maki thích. Và tôi ắt hẳn biết bây giờ chị ấy đang ở đâu

Tôi cầm theo hộp bánh và ly trà đến khu rừng nhỏ sau trường, nó không hẳn là rừng nữa rồi, cây thưa lắm

𝙼𝚊𝚔𝚒𝙽𝚘𝚋𝚊 | 𝙸𝚝'𝚜 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚕𝚘𝚟𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ