Khi vừa bước vào trường, khung cảnh hoang tàn đổ nát khiến cả hai toán loạng.. Họ nheo mắt, cố tìm thấy những học sinh khác ngoài họ
Tuy nhiên , chẳng có ai ở đó cả, phía sau trường xung quanh thật khủng khiếp, mọi thứ bị thiêu rụi sau một đám chái lớn. Lửa bao trùm lấy dãy nhà chính của trường..
Cả 2 chợt tỉnh, Maki và Nobara cố chạy thật nhanh khỏi khu nhà chính..Ngôi trường đang sập, nó nghiên về phía họ tốc độ rơi phải gọi là nhanh kinh khủng
Khi cả hai nhận ra thì khu nhà đã đổ sầm xuống. Khoảng cách đã quá gần, có chạy cũng vô ích. Nobara lúc này cứng chân, cô chẳng còn biết làm gì ngoài nhắm tịt mắt chờ cái chết đến
- NOBARA CÚI XUỐNG!
"Là chị Maki?"
Nàng quay lưng lại, gắng gượng bảo vệ em khỏi mảng tường cứng đó. Từng âm thanh đổ sập rất rõ ràng. Nghĩ đến Maki đang bảo vệ mình, tâm trí cô rối tung, chẳng còn gì ngoài những suy nghĩ tiêu cực, em đã đẩy nàng ra.. Tuy vậy, nàng vẫn cố sử dụng tấm lưng đó, ôm chầm lấy em, nàng điên rồi sao? Tại sao lại bảo vệ cho em trong khi nàng có thể chạy khỏi đó
Một người bình thường về thể lực như em tuy là không thể, nhưng với thể lực như nàng thì có thể. Vậy mà nàng đã không bỏ chạy..nàng thương em, tình cảm đó khiến nàng không màng tính mạng, trong tâm trí chỉ mãi muốn bảo vệ em, kể cả có là biến mất khỏi thế giới này, chí ít là
Em, người nàng yêu được sống, nếu thế thì nàng đi cũng chẳng phiền
Âm thanh rợn gáy đó lắng xuống dần đi và, chẳng còn nghe thấy gì cả..Chợt tiếng thở yếu ớt của nàng mau kéo em về thực tại. Nhận biết mọi chuyện đã kết thúc, em mở mắt ra nhìn nàng
Chỉ một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng nàng vẫn ổn, nó mong manh đến tuyệt vọng
Và..ừ! Nàng không ổn thậtTấm thân nàng đè lên người em, nàng đau đến chẳng thể di chuyển, tay chân nàng cứng đờ..từng hơi thở yếu ớt ấy cứ cố níu giữ lấy từng oxygen nhỏ nhoi..nàng cố lấy đủ hơi, thì thào từng hơi đứt quãng vào tai em
- No..ba..r-ra..cẩn..cẩn..thận.../ nói rồi nàng gục đi trên vai em
Mọi thứ tối dần...và rồi trong mắt nàng chẳng còn gì ngoài một màu tối đen như mực.
Em nhìn nàng, nước mắt cứ thế tuôn trào ở hai bên má em. Em cầm lấy vai nàng, khoác tay nàng lên vai..thật lòng em chỉ ao ước lúc này hãy để em là chỗ dựa cho nàng..cho dù em không hiểu chuyện gì cả..em hoang mang, bối rối và sợ hãi..vừa vác nàng trên vai, vừa tìm đường ra khỏi đó thật khó khăn
Tuy vậy em vẫn không nản lòng, em dìu nàng ra khỏi cổng sau.. Và giờ em phải dìu nàng đến cổng chính
Yuji và Megumi đã sơ tán mọi người, vì lo cho Nobara và Maki nên họ đã đứng ở đó đợi nàng và em
Khu rừng trước đáng sợ giờ lại càng âm u, em nhìn lại vào khuôn viên trường..
Chẳng còn con được nào khác cả.. Mọi thức đã đổ sập..- Đành vậy, em sẽ đối mặt với chúng, lúc nào cũng để chị phải bảo vệ, thật xấu hổ.. / em mở to đôi mắt, dìu nàng đi
Vẫn là chúng..là cái âm thanh man rợ đó, là cái cám giác sợ tóc gáy đó..nhưng giờ với em, nó chẳng còn quan trọng
Sợ bao nhiêu, thì em lại lo cho Maki bấy nhiêu. Nhận lấy cả một tòa nhà đó, đau đớn vậy mà nàng vẫn chấp nhận..vì em
Sao, thật lòng.. Tâm can em áy náy vô cùng..Em sợ Maki sẽ gặp gì đó..Suy cho cùng..Maki cũng vẫn chỉ là một người bình thường, chẳng điều gì đảm bảo rằng nàng sẽ ổn, nhưng chỉ cần nàng vẫn còn thở..vẫn còn hy vọng
Chợt những dòng suy nghĩ rối ren đó đã dẫn em ra khỏi đoạn rừng đó. Nhìn thấy họ, em an tâm hơn bao phần
Nhìn thấy Maki trên vai em, cả hai hoảng hốt, vội chạy lại đỡ lấy Maki, tay chân nàng chày xước, vết nào cũng ứa máu, da thịt nàng đã đối mặt với những khung kính sắc lẹm..máu cứ úa ra..
End chương 5
A
u: á haii, tui đây, thì dạo này tui tự thấy tui sủi hơi lâu nhma tui lên đây chỉ để nói là..tui sẽ sủi tiếp đến khi thi xong..cả fic levihan kia tui cũm off nhóa, sau khi tui xong chapter 2..iu iu
* hãy vote và bình luận vì nó free・∀・*
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙼𝚊𝚔𝚒𝙽𝚘𝚋𝚊 | 𝙸𝚝'𝚜 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚕𝚘𝚟𝚎
ParanormalMaki x Nobara Warring : viết pỏn rất lỏ okey =)) Nhí nha nhí nhảnh và có teencode. -"tôi yêu em và ước gì em mãi yêu tôi dù chúng ta có thế nào~!"