Chap 17: Chỉ cần ở bên cậu là hạnh phúc

69 1 0
                                    

 Nhìn thấy người mình yêu vui vẻ, bản thân dường như cũng cảm thấy vui vẻ theo. Dương Phong nhìn khuôn mặt rạng rỡ tựa như ánh mặt trời của Tấn Minh, mọi muộn phiền đều bị kéo đi hết khỏi tâm trí.  Trong ánh mắt chỉ chứa cậu nhóc đáng yêu kia. Việc gì phải để ý đến đêm qua Tấn Minh gọi điện nói chuyện với tên kì đà kia cả đêm chứ. Cuối cùng thì Tấn Minh vẫn thuộc về bản thân mình thôi! Chỉ mình thôi!

 Tấn Minh vui vẻ ngâm nga giai điệu nhỏ. Dù không phải lần đầu đi chơi công viên nhưng Tấn Minh vẫn cảm thấy háo hức lạ thường. Có lẽ là bởi vì lần này đi chơi chung với tất cả mọi người chăng?

 -Dương Phong à! Cậu chuẩn bị xong hết chưa vậy?

Dương Phong nhét nốt chiếc bánh sandwich vào giỏ, đoạn nói.

-Xong rồi. Vui đến vậy à?

Tấn Minh dụi dụi đầu vào người Dương Phong giống như một chú mèo con. Hương thơm ngọt ngào của sữa tắm thoang thoảng. Dương Phong nuốt nước miếng ực một phát. 

 -Đương nhiên là vui rồi! 

Vừa nói, Tấn Minh ngẩng khuôn mặt lên. Dương Phong khẽ cúi xuống tính trao cậu nụ hôn thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Tấn Minh vừa nghe thấy tiếng chuông cửa liền ba chân bốn cẳng chạy ra, vẻ mặt còn siêu cấp hào hứng.

-Phùng Tư aaaaa...

Đợi đến khi Dương Phong đi ra đã thấy Tấn Minh đang vui vẻ ôm Phùng Tư. Dáng vẻ mèo con làm nũng này coi bộ không phải chỉ dành riêng mình. 

Khuôn mặt Phùng Tư có chút mệt mỏi nên không để ý tới khuôn mặt muốn giết người của Dương Phong. Nguyên do mệt mỏi thì đương nhiên là do ai kia rồi. Suy nghĩ đến việc muốn cắt đuôi tên kia hao phí không biết bao tâm sức của cậu. Mặc dù mệt mỏi nhưng nhận được tin nhắn rủ đi chơi của Tấn Minh, Phùng Tư cũng không do dự mà đồng ý. 

Dương Phong không nhìn nổi nữa kéo Tấn Minh đang dán lấy người Phùng Tư ra, còn lộ ánh mắt đánh dấu chủ quyền. 

Nhìn ánh mắt kia, Phùng Tư nổi hứng muốn tranh đấu với Dương Phong chiếm sủng ái. Cậu khẽ lắc túi đồ trên tay nói.

 -Biết cậu thích ăn bánh dâu tây. Hôm nay mình chuẩn bị nhiều lắm nga!

Hai mắt Tấn Minh phát sáng, chuẩn bị nhảy đến bày tỏ thì Dương Phong ôm chặt khẽ gằn từng chữ:

-Cảm ơn cậu! Nhưng ăn nhiều bánh không tốt đâu!

Tấn Minh thở dài. Cuộc chiến lại bắt đầu rồi. Cậu đành thúc hai người khởi hành đi thôi. Dương Phong ngồi trên xe ô tô của Phùng Tư nhìn Phùng Tư tự đắc liền nắm chặt tay. Hừm nếu không phải ba mẹ không cho, anh nhất định đã mua một chiếc. Đâu để Phùng Tư ra vẻ như vậy. 

Tấn Minh dù có chút vô tư nhưng không có nghĩa là cậu không để ý người yêu mình đang cảm thấy như thế nào đâu! Từ đầu đến cuối, Dương Phong nhìn ra ngoài cửa suốt chỉ mình cậu với Phùng Tư nói chuyện với nhau. Nhìn nét mặt Dương  Phong cứ như đưa đám, Tấn Minh liền khẽ cọ cọ tay Dương Phong.

Bàn tay của Tấn Minh nhanh nhẹ luồn vào kẽ hở nắm chặt lấy tay Dương Phong. Khuôn mặt Dương Phong quả nhiên có chút thay đổi. Phùng Tư ngồi bên trên nhìn gương chiếu hậu thầm cười, làm như cậu không biết ý! 

Bạn thân ngày ngày muốn thao tôi! Phải làm sao a?Where stories live. Discover now