Chap 20

48 0 0
                                    

 Tấn Minh nằm dài thườn thượt trên ghế như một con sâu gạo lúc nhúc.  Cả một ngày chơi đùa ở khu vui chơi, Tấn Minh mệt muốn lử người rồi. Dương Phong đối với bộ dạng lười biếng của Tấn Minh chỉ cảm thấy cậu đáng yêu. Bất quá, đưa mắt nhìn sang ghế bên cạnh.

Phùng Tư ngồi giống như một ông hoàng ở đó còn thưởng thức trà. (Thật ra nếu chỉ có cậu và Tấn Minh thì hai người sẽ làm hai con sâu gạo lúc nhúc với nhau nhưng vì còn có hai người kia nên Phùng Tư phải duy trì hình tượng quý công tử của mình. Trong mắt Niệm An thì cậu giống như một vương tử tao nhã thưởng trà còn trong mắt Dương Phong thì chỉ nhìn thấy một chú khỉ đang ngồi thưởng trà thôi. Nếu như Tấn Minh mà biết suy nghĩ của người yêu mình lúc này nhất định sẽ chỉ thẳng mặt Phùng Tư mà cười ha hả.

Dương Phong rất muốn hỏi. Vì cái gì hai người lại ở đây!? Đi chơi xong không thể tìm chỗ nào khác sao lại nhất định lại phải về đây? 

-Phùng Tư à, cậu không thấy đã muộn rồi sao? - Dương Phong ngoài mặt tỏ vẻ ôn hòa nói.

Tấn Minh ngóc đầu lên nói:

-Tối nay, Phùng Tư cả Niệm An ở lại ăn cơm với chúng ta~

Dương Phong bắn ánh mắt  muốn truyền tin "sao anh không đem người của anh ra khách sạn đi" đến Niệm An nhưng ai đó mải ngắm người nên không nhận được tin.

Phùng Tư đắc ý nhìn Dương Phong. Nhìn cái ánh mắt muốn đuổi nhưng không đuổi được khiến cậu muốn cười lớn. Đuổi không được người, Dương Phong đành chấp nhận. Anh xoa mái tóc mềm mại của Tấn Minh. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ hưởng thụ. Anh nhìn giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm liền bảo cậu đi tắm rửa còn mình thì vô nấu bữa tối.

Niệm An cũng theo Dương Phong vào chuẩn bị bữa tối. Tấn Minh thì đi tắm rửa thành ra còn mình Phùng Tư ở phòng khách. Cậu nhìn bóng dáng hai người bận rộng trong bếp. Niệm An có vẻ rất vui vẻ. Thi thoảng Niệm An quay ra nhìn lại. Hai người đối mắt nhau, Phùng Tư khẽ quay mặt sang chỗ khác...

Cái cảm giác "yêu thích" không biết sẽ tồn tại đến bao giờ.

Tấn Minh nghịch bong bóng trong bồn tắm. Cậu có chút nghĩ ngợi. Ngày hôm nay, người đàn ông kia phản ứng lớn như vậy...khiến cho cậu chợt nghĩ. Nếu như ba mẹ không chấp nhận cậu và Dương Phong thì sao. Nghĩ đến vấn đề này, Tấn Minh liền cảm thấy sợ hãi. 

Nhưng mà ba mẹ yêu thích Dương Phong như vậy chắc sẽ chấp nhận thôi nhỉ... Ngày xưa ba mẹ còn hay trêu chọc cậu và Dương Phong là một cặp mà.

Để chuyện này sang một bên, Tấn Minh tắm rửa xong vui vẻ mà ra ngoài. Nhìn bạn thân đang chán nản ngồi trên ghế, Tấn Minh nhào tới ôm lấy,

-Mình tắm xong rồi nè! Một mình ngoài này có buồn chán khum~

Phùng Tư  nâng cằm Tấn Minh lên yêu kiều nói:

-Người ta đợi lâu muốn chết nha!

Hai người vui vẻ ngoài phòng khách. Hai người đứng trước cửa bếp ngùn ngụt lửa giận. Cả hai khí thế hừng hực tách hai người kia ra. 

-Đi vào ăn cơm! - Một tay Dương Phong ôm chặt Tấn Minh, một tay còn lại vẫn đang cầm mui xới cơm, gằn từng chữ!

Tấn Minh ngay lập tức hóa thành con thỏ nhỏ. Cái dáng vẻ này là Dương Phong lại giận dỗi rồi~ Dương Phong thì thầm vào tai cậu: "Vui vẻ quá ha!". Tấn Minh liền lập tức căng thẳng. Cậu chỉ có thể tỏ ra bộ dáng dễ thương để làm lui cơn giận của người yêu hay ghen kia.

Bạn thân ngày ngày muốn thao tôi! Phải làm sao a?Where stories live. Discover now