Chap 21

54 2 0
                                    

Tấn MInh đỏ mặt quay mặt đi. Con người này lúc nào cũng muốn ăn cậu a! Lúc nào cũng với cái khuôn mặt đẹp trai đấy mà nói lời ngọt ngào thực sự quá hại người. Tấn Minh chép miệng thầm nghĩ đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân.

Dương Phong trộm hôn Tấn Minh một cái khiến cho cậu càng đỏ mặt hơn nữa. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ không khí ngọt ngào của hai người. Tấn Minh bắt điện thoại. Còn Dương Phong thì tiếp tục rửa bát đĩa.

Mẹ của Tấn Minh gọi điện đến hỏi thăm tình hình cuộc sống của hai người. Tấn Minh tán chuyện với mẹ một hồi. Năm câu thì ba câu mẹ hỏi về Dương Phong  khiến  Tấn Minh thực sự hoài nghi không biết ai rốt cuộc mới là con ruột.

-Bố mẹ tớ sắp đi du lịch về rồi. Sẽ mang cho chúng ta nhiều đặc sản lắm đó! May mắn là họ vẫn còn nghĩ còn đứa con trai này! - Tấn Minh cúp điện thoại, hướng Dương Phong nói.

Dương Phong khẽ gật đầu. Cô chú lúc nào cũng rất ngọt ngào khiến cho mọi người xung quanh rất ngưỡng mộ. So với việc ba mẹ anh lúc nào cũng thích đấu khẩu nhau thì ba mẹ Tấn Minh lúc nào cũng vô cùng tình tứ chỉ hận không thể công khai cho cả thế giới biết tình yêu của họ. 

Nghĩ lại Tấn Minh quả thật giống y như ba mẹ của cậu ấy. Tính cách lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng tựa như mùa hè rực rỡ khiến người ta cảm thấy sôi động. Dương Phong vẫn nhớ lúc nhỏ ba mẹ Tấn Minh còn lén dẫn anh và cậu đi chơi và ăn vặt linh tinh ở đường phố. Mà chuyện này khi bố mẹ anh biết được thì đã mắng ba mẹ Dương Phong một trận. 

Nhìn thấy Dương Phong tự nhiên cười mỉm một mình, Tấn Minh liền tò mò sáp lại gần hỏi:

-Cậu cười gì vậy?

-Không có gì. Chỉ là nhớ lại mấy lúc bố mẹ cậu lén dẫn chúng ta đi chơi, ăn vặt linh tinh rồi bị bố mẹ tớ mắng thôi. - Dương Phong vừa nói vừa khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại của Tán Minh.

-Hừm...ba mẹ cậu đúng là một khi tức giận thì đáng sợ muốn chết chết đến ba mẹ tới cũng sợ. - Tấn Minh nghĩ đến liền giả vờ ôm mình run rẩy nói.

Ba Tấn Minh là một nhiếp ảnh gia còn mẹ Tấn Minh là một nghệ sĩ piano. Chính vì vậy ba mẹ Tấn Minh thường rất hay đi du lịch khắp nơi. Đến lúc mẹ Tấn Minh sinh cậu thì bọn họ thường ở nhà và thi thoảng mới đi du lịch. Còn bố mẹ Dương Phong thì đều làm bác sĩ nên công việc thường rất bận rộn nên anh thường được ba mẹ Tấn Minh chăm sóc.

Lúc Dương Phong lên cấp hai thì gia đình anh chuyển đến thành phố khác vì công việc của bố mẹ. Vậy nên năm cấp ba, anh đã xin bố mẹ cho chuyển về trường học cùng với Tấn Minh và ở tại nhà cậu luôn. Trường học cấp ba bọn họ đang học là một ngôi trường trọng điểm với cơ chế đào tạo tốt đồng thời cũng liên thông với đại học luôn. Bản thân ba mẹ hai người cũng đều là học sinh ở đây hết.

-Cũng lâu rồi không thấy cậu chơi piano nhỉ? - Dương Phong chợt nhắc đến. Anh nhớ đến chiếc piano cũ được đặt trong phòng làm việc của bố mẹ Tấn Minh. Anh còn nhớ hồi trước Tấn Minh rất thích chơi piano đặc biệt là chơi cùng với mẹ. Cậu còn nói sẽ trở thành một nghệ sĩ piano giống như mẹ mình.

Bạn thân ngày ngày muốn thao tôi! Phải làm sao a?Where stories live. Discover now