Chap 24

28 3 0
                                    

 Tấn Minh vì chuyện quà tặng sinh nhật của Dương Phong mà đau đầu suốt mấy ngày nay. Muốn hỏi thăm bạn thân và anh họ thân thiết thì hai người họ cứ thoắt ẩn thoắt hiện đi đâu mất.

 - Dạo này có chuyện gì à? Cậu cứ lơ ngơ suốt. - Dương Phong có chút lo lắng hỏi thăm.

Tấn Minh lắc đầu. Chợt suy nghĩ, hay là thử dò hỏi cậu ấy xem sao. Cứ giả vờ là mình có một người bạn muốn tặng quà cho một người bạn chắc sẽ ổn.

 -Thì là mình chỉ đang suy nghĩ chút chuyện của bạn mình thôi... Cậu ấy muốn tặng quà cho người yêu nhưng lại không biết tặng gì? Nếu là cậu thì cậu muốn nhận quà gì?

Dương Phong nghiêng đầu thắc mắc:

 - Bạn nào cơ ?

Tấn Minh xua tay nói: "Bạn cùng lớp hồi trước, cậu không quen đâu. Quan trọng là nếu là cậu thì cậu nghĩ cậu sẽ muốn được tặng quà gì?"

- Còn người bạn nào của cậu mà mình không biết à? - Không hiểu sao cảm  giác Dương Phong lúc nói câu này ra có hơi chút tức giận. 

Anh cảm thấy tức giận là thật. Rốt cuộc là có người bạn của Tấn Minh mà bản thân lại không biết chứ! Người bạn nào quan trọng đến mức là cậu ấy suy nghĩ suốt như thế!!

Tấn Minh không nhận được câu trả lời, kéo áo nhắc nhở. Câu trả lời của Dương Phong lại khiến cho Tấn Minh xịt keo, không biết làm gì hơn.

 - Nếu như mua quà tặng cho người yêu cậu ta thì cậu ta sẽ tự biết người yêu thích gì thôi. Không lẽ yêu đương mà không biết người mình thích muốn gì!

Mặc cảm tội lỗi bỗng dâng trào lên trong lòng. Tấn Minh không ngừng chắp tay xin lỗi thầm trong lòng. 

- Mà thôi. cậu quan tâm làm gì. Lo chuyện của chúng ta thì hơn. - Dương Phong nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tấn Minh sát mình, khẽ thầm thì.

Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên khuôn mặt khiến Tấn Minh cảm thấy có chút tê dại. Si ngốc nhìn khuôn mặt đẹp trai của Dương Phong. Mắt đối mắt nhìn nhau đầy thâm tình. 

Nụ hôn ngọt ngào chuẩn bị bắt đầu thì tiếng ho đột ngột vang lên. Dương Phong đem ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía người đang phá hỏng chuyện tốt của mình. Phùng Kha làm lơ ánh mắt đầy sát khí kia, nhắc nhở họ:

- Đề nghị hai vị để ý đây là khu vực công cộng.

Tấn Minh đỏ mặt nhận ra. Hai người bọn họ đang làm trò con bò gì trước cổng trường vậy. Hơn nữa cả một đống người đang đứng vây xem kìa!

Á á á...cậu cúp học được không trời! Xấu hổ chết mất!

Để tránh bản thân phải đội quần lên đầu, Tấn Minh quyết định để lại Dương Phong một mình kéo theo Phùng Tư chạy đi. Dương Phong nhìn bóng người đang chạy biến chỉ có thể thở dài.

Một mục đích khác của Tấn Minh vẫn là tâm sự nên tặng quà sinh nhật cho Dương Phong như thế nào? Quà gì?

Tần suất Tấn Minh nhắc đến Dương Phong ngày càng tăng theo cấp số nhân khiến cho Phùng Kha thực sự muốn bịt miệng bạn tốt lại. Mỗi tội nhìn khuôn mặt đáng thương suy nghĩ của bạn thân, cậu cũng khUông có nỡ bịt miệng.

Bạn thân ngày ngày muốn thao tôi! Phải làm sao a?Where stories live. Discover now