chương 02:
" chú... ực taehyung? "
" ừ, chú đây "
mùi pheromone của omega nồng đặc trong kì phát tình đầu tiên. em không quan tâm đối phương là ai hiện tại em chỉ biết người kia cũng tỏa ra hương gỗ trầm.
jungkook em bị cơn phát tình hành hạ đến mất ý thức.
jungkook bật đầu ngồi dậy với cơ thể nhức mỏi, em không nhớ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua chỉ biết em đã say đến ngất đi và được một người chú bế lên phòng.
jungkook bước vào nhà vệ sinh với cơn đau phía sau cổ, em nhìn vào trong gương là một vết căn sâu hoắm, máu còn động lại ở nơi đó jungkook em hốt hoảng không ngờ mình lại bị một người lạ mặt đánh dấu.
em không biết nên im lặng hay nói ra, nhưng em biết im lặng hay nói ra thì kết quả đều như nhau cả. jungkook không biết nên làm gì, não bộ em trống rỗng.
jungkook chỉ đành thay một chiếc áo cổ cao đi xuống nhà, hầu như không một bóng người chỉ có một vài người giúp việc tới lui, jungkook bước vào bếp thứ đầu tiên đập vào mắt em đó chính là ánh mắt của bố mẹ, ông bà nhìn em một cách lạnh nhạt.
" jeon jungkook. "
" vâng. "
" kì phát tình tối qua là như nào? "
" phát tình gì cơ ạ? "
em mở to đôi mắt, chính em cũng không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. em chỉ biết bản thân bị đánh giấu bởi một người mà em không hề biết đến, tâm trạng em vô cùng tệ.
" tao không thể tin tao lại sinh ra một đứa omega vô dụng như mày đấy ! "
ông jeon quăng một tờ giấy xét nghiệm vào người em, ông đổi cách xưng hô, em vẫn chưa kịp tiếp thu chuyện gì đang diễn ra thì quản gia đã đem một chiếc vali đến cạnh em. nó tới rồi, không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
bà jeon không nhìn tới em, dường như ánh mắt của người nhà hiện tại nhìn về phía em vô cùng xa lạ. jungkook hơi lớn giọng, em dường như hét vào mặt hai người.
" bố, mẹ con có là omega thì con cũng là con của hai người cơ mà !? "
ông jeon bước đến tát vào mặt jungkook một cái đau điếng, em bị tát đến đầu óc choáng váng mất thăng bằng mã ngã về phía sau.
" cút ! cút khuất mắt tao. "
em gắng gượng đứng dậy lau đi khóe môi đã bật máu, jungkook không nói được gì nữa. từng cơn đau ập đến, em đau đớn tột cùng, em không biết bản thân mình làm gì sai mà phải chịu những điều như vậy.
em tồn tại trên thế giới này là cái sai đầu tiên sao? sao lại ác độc với em như vậy. đôi chân trần em chạy ra khỏi căn biệt thự rộng lớn, hiện tại em không biết bản thân mình nên đi đâu nữa...
những hạnh phúc trước kia giờ đây không còn nữa. em trách bản thân, trách giang sơn này vì sao lại đối xử với em ác độc như vậy? là một omega em đâu hề muốn, em cũng muốn trở thành một alpha mạnh mẽ và kiên cường như những gì ông bà jeon hy vọng sao lại trách em.
sớm đã biết chuyện này sẽ diễn ra nhưng em không hề nghĩ đến việc mình sẽ bị đuổi khỏi nhà vì là một omega? cả thế giới trong em dường như tan nát, không còn một chút hy vọng, một ánh sáng nhỏ nhoi nhoi nào.
chìm đắm trong suy nghĩ không biết từ bao giờ em đã đến và đứng trên cầu, cao rất cao. em đến đây vì không biết nên đi về đâu cả, em ngồi trên thành cầu chân được đưa ra ngoài hưởng nắng và gió.
làn gió lạnh từ buổi sáng sớm và ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi cả cơ thể em. jungkook nhắm mắt lại, hưởng ứng từng cơn gió một.
gió bay ngang xoa làn tóc em.
gió bay ngang qua nỗi đau chưa dứt.
gió khẽ lau khô hàng nước mắt.
xoa dịu nỗi đau trong lòng em.
hỡi gió ơi, gió mang em theo với,nhân gian này tàn ác với em quá.