chương 05:
hôm nay là một ngày tuyết trời rơi dày đặc, hình bóng nhỏ bé ngồi bên hiên cửa sổ em đưa tay đón lấy những bông tuyết lạnh buốt. jungkook xinh đẹp, và trong trắng như những hạt tuyết.
em yêu tiết trời đầy tuyết giá lạnh. em thích những mảng tuyết dày đặc sau một cơn mưa tuyết phủ đầy, em đã từng chơi đùa với chúng em cùng bố cùng mẹ tạo bên một chú người tuyết xinh đẹp.
nhìn kìa, bên ngoài là những bạn nhỏ đang đùa vui cùng tuyết, những đứa trẻ năng động. lại thấy những người mẹ kéo đứa con tinh nghịch của mình đi về, những ông bố bế con mình trên vai.
gạt đi giọt nước mắt, em không muốn ai nhìn thấy em khóc. vì em sợ, sợ phải giải thích vì sao em khóc. em không biết nên trả lời thế nào mới phải.
taehyung từ đâu bước đến, hắn xoa lấy đầu em. giọng chìu mến.
" jungkook ăn sáng thôi. "
em đưa gương mặt xinh đẹp của mình nhìn lấy hắn, jungkook mỉm cười rồi đứng dậy cùng taehyung đi đến bàn ăn. món ăn hôm nay không có gì đặc biệt, chỉ là canh rong biển và trứng cuộn, một đĩa kim chi cay mà em yêu thích.
em ngồi trên bàn nhìn những món ăn đầy ấp, mùi hương từ bát canh truyền đến đi thẳng vào sóng mũi em. cảm giác buồn nôn ào tới, em lao vào nhà vệ sinh nôn sạch một thể. rửa mặt thật sạch, đôi tay em run rẩy, em sợ lắm.
taehyung chạy theo em, nét mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai chững chạc của hắn. jungkook đầu óc trở nên trống rỗng trông đôi mắt to trọn ấy dường như chỉ tập trung vào kẻ đang ôm mình.
" jungkook có bị làm sao không ? "
" không, không có. chắc do tuột huyết áp thôi. "
em xua xua tay, khoảng cách của cả hai cũng bị em tách ra. thấp thoáng trên gương mặt trắng sữa đấy là một tầng mây hồng nhạt. taehyung mỉm cười xoa đầu em rồi nói.
" chú nấu cho jungkook bát cháo nhé. có lẽ như vậy sẽ ổn hơn. "
" vâng, phiền chú ạ. "
nụ cười trên môi còn chưa dứt, taehyung bước vào bếp mang chiếc tạp về. chẳng khác gì một người chồng đảm đang ở trên phim vậy.
taehyung ngoài việc ngân nga một đoạn nhạc, thì hắn rất tập chung cho việc chính là nấu ăn cho người thương. jungkook ngồi trên bàn ăn, nhìn hắn mà khẽ bật cười.
rất nhanh sau đó, bát cháo nóng phả khói nghi ngút đặt trước mặt của em. jungkook ăn rất ngoan, một chút cũng không bỏ xót, sau khi dùng bửa em còn thơm lên má taehyung một cái thay cho lời cảm ơn.
hắn không những không phản kháng, mà còn rất vui vẻ đón nhận.
trời đã dần chuyển sang màu xế tà, em vẫn thế ngồi bên cạnh cửa sổ nơi chỉ vừa dày đặc tuyết khi sáng nay đã trở nên trong lành. cơn mưa tuyết tan dần vào trong không khí, ánh nắng của xế chiều hắt lên người bé nhỏ.
em dường như đã ngủ say mang theo điệu nhạc vào trong giấc mộng. bên hiên cửa sổ một bóng dáng cao lớn ôm lấy người nhỏ trong lòng, khẽ thơm lên đỉnh đầu còn vương vấn một chút điệu ngọt ngào của hương dâu tây.
người nhỏ mỉm cười như gặp một giấc mộng đẹp, mái đầu tròn xinh dụi vào lòng ngực người lớn hơn như xem đó là nơi an toàn nhất mà dựa vào.
ánh nắng của buổi xế tà hôm nay lại ngọt ngào đến lạ thường.