chương 01:
hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày có lẽ sẽ là quyết định định mệnh của em và là của cả quãng đời sau này.
jungkook là con cả trong gia đình họ jeon, mọi sự hy vọng đều dồn về phía em, họ luôn muốn rm trở thành một alpha. một người có thể gánh vác cả gia phả họ jeon.
bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời, có lẽ bầu trời cũng đang thấp sáng cho con đường sau này của em. jungkook được bố mẹ đưa đến bệnh viện và xét nghiệm trên đường đi em vô cùng căng thẳng, chính bản thân em cũng muốn trở thành một alpha kiên cường.
từ trước giờ jeon jungkook chưa một lần yếu đuối và sống với tuổi thanh xuân tươi đẹp. em ước sau này cũng vậy.
ngồi trên xe, tay em được mẹ nắm chặt, thỉnh thoảng thấy một nét cười trên gương mặt bà.
" jungkook, con trai yêu dấu của mẹ, mẹ yêu con. "
" vâng. "
với bố em thì khác, bố em cau mày lại không lấy một chút vui vẻ, jungkook không nhìn lấy ông vì từ trước giờ bố em là vậy buồn, vui cũng không thể hiện ra ngoài. chỉ có mẹ em là để ý, thỉnh thoảng sẽ thấy ông jeon nhìn em dù chỉ là nhìn lén.
tới trước cổng bệnh viện, em cùng bố mẹ bước vào đi tới phòng kiểm tra ở đây không quá đông người chỉ lát đát vài người đến xét nghiệm, tâm trạng của họ cũng chẳng khác gì em
trước khi vào xét nghiệm, mẹ đã nắm tay em ánh mắt chứa đầy hy vọng, bố không nhìn lấy em nhưng nhìn biểu cảm là biết ông cũng hy vọng nhường nào. bà jeon thì thầm nói với em
" đừng để bố mẹ phải thất vọng nhé? con yêu "
" con sẽ chỉ là một alpha kiên cường, mạnh mẽ. thưa mẹ "
jungkook dõng dạc, tự tin nói với bà. một lúc sau jungkook em cũng được gọi tên, em hít một hơi thật sâu đẩy cửa bước vào.
không lâu sau, em bước ra hiện tại vẫn chưa có thể có kết quả chính xác họ chỉ nói rằng, pheromone của em có chất tựa như vị dâu tây ngọt dịu. có nguy cơ rất cao không phải alpha càng không thể là beta.
đọc tờ kết quả xét nghiệm tạm lời, jungkook hơi sửng sốt càng không thể tin, em vội gấp nhanh tờ giấy cho vào túi, em không muốn bố mẹ biết, nếu biết được kết quả không mong muốn ông bà sẽ thất vọng nhường nào. số phận đã an bài cả đời còn lại em phải sống với danh là một con người vô dụng, vì em đâu thể chối bỏ dù muốn dù không cũng đành miễn cưỡng chấp nhận mà thôi.
em vừa bước ra khỏi cửa, mẹ em đã nhanh chóng bước đến bà nắm lấy đôi bàn tay em. jungkook không nhìn thẳng vào mắt bà, chỉ muốn né tránh.
" kết quả thế nào, con là alpha đúng chứ? "
" đ, đúng ạ... "
jungkook ở trước sự hối thúc, mong ngóng câu trả lời của bà mà gắng gượng, em đã nói dối nhưng em hứa với lòng em sẽ chỉ gian dối một lần, một lần cuối cùng. song, mẹ em nghe câu trả lời như ý muốn bà vui vẻ ôm lấy em.
" tốt rồi, tốt rồi. "
bố em không tránh khỏi sự vui mừng cuối cùng lại mĩm cười rồi nhìn em. nụ cười lần đầu tiên em nhìn thấy, jungkook nhìn bố và mẹ trong lòng lại cảm thấy áy náy vô cùng nhưng cũng nhanh chóng bác bỏ.
em sẽ phải nói dối cả đời còn lại ? hoặc có thể bị phát hiện vào một ngày nào đó chỉ là không biết nhanh hay chậm.
jungkook cùng bố mẹ về đến nhà, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. buổi tiệc sinh nhật của em được trang trí lộng lẫy chỉ còn chờ khách đến đông đủ, jeon jungkook ngồi trong phòng em mang tờ giấy xét nghiệm ra đọc lại hàng ngàn lần vẫn như vậy, không hề thay đổi.
em cất nó vào hộc tủ, nằm dài ra giường ánh mắt mất đi tiêu cự em lim dim mắt rơi vào giấc ngủ. trong mơ em thấy bản thân bị gia đình xa lánh, chán ghét và còn bị đánh mắng từng chi tiết sinh động như thật sự sẽ xảy ra vậy.
em sợ hãi bật dậy nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoe mắt, em dùng tay lau nó đi nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tối đen, em ngồi dậy thay một bộ quần áo thật đẹp là một bộ vest trắng và chiếc quần âu tây cùng tông màu.
em bước ra ngoài, không khí nhộn nhịp của buổi tiệc ngập tràn trong căn nhà rộng lớn. jungkook theo đường cầu thang bước tới nơi chiếc bàn có cái bánh kem rất to, em mĩm cười thật tươi mẹ nhìn em bà cười đến híp cả mắt.
em vui lắm, dường như quên mất cơn ác mộng khi nãy.
em đứng bên cạnh chiếc bánh kem, trông em như một thiên sứ vậy đẹp đến động lòng người. jungkook chuẩn bị thổi nến, đèn được quản gia tắt đi chỉ còn ánh sáng từ cây nến của chiếc bánh kem jungkook đan tay vào nhau em ước một điều gì đó chỉ có mình em biết thôi.
jungkook mở mắt ra, đôi mắt to tròn của em long lanh những ánh nến. nến đã thổi, nụ cười trên môi em còn chưa dứt. xong, đến giờ ăn tất cả ngồi vào bàn em cũng được xếp ngồi trên một bàn ở trung tâm buổi tiệc.
bố mẹ không cấm em uống rượu nữa, em đã uống rất nhiều, nhiều đến nổi không đếm được. gần cuối buổi tiệc jungkook dường như đã say khước, em được một người chú của em đưa lên phòng vì hiện tại khách đã về một ít, số người còn lại say khước chỉ còn chú.
jungkook mê man được bế lên đến trên phòng, người này đặt em xuống. còn nới lỏng cravat của em
" chú... ực taehyung? "
" ừ, chú đây. "