chương 04:
giữa trời đêm lạnh buốt, taehyung nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em bước đi. cả hai cứ đi về phía trước không nói với nhau câu nào, taehyung đưa em đến một khu dân cư đông đúc những ngôi nhà cao tầng trắng xóa làm nổi bật giữa bầu trời đen.
" đây là nhà của tôi. "
em gật gù, không khác gì một căn biệt thự tiền tỷ. mắt em mở to khi thấy trước nhà hắn bao nhiêu là cây cảnh, bố em trước đây cũng rất thích cây cảnh nên ngoài vườn đa số là cây cảnh đắt tiền. còn nhớ trước đây em đừng phá hư một chậu cây bonsai, bố em không mắng em còn hỏi jungkook của bố có đau không? em nhớ lại nước mắt trực trào, em hiện tại ghét bố lắm.
taehyung vừa mở cổng, quay ra nhìn jungkook thì thấy em đang rưng rưng hắn bước đến ôm lấy em, dìu dắt em vào trong nhà. hắn biết rõ suy nghĩ của em, những nỗi đau mà em phải gánh chịu. nhưng giờ không sao nữa rồi, vì đã có hắn, hắn sẽ giúp em gánh lấy nổi đau ấy.
taehyung lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, hắn xót em lắm.
" vào nhà thôi. "
" vâng... "
được trân trọng như vậy, một người vừa chịu ngàn tổn thương như em sao lại không xiêu lòng mà mất cảnh giác. jungkook không nghĩ ngợi gì cả, em cũng chẳng thể mong cầu gì thêm.
thời gian nhanh chóng trôi đi, cũng đã hai tháng dài ròng rã hiện tại em được đi học lại như những người đồng trang lứa.
jungkook mười tám tuổi, thông minh hơn người kể từ khi nhập học jungkook đều đều đứng hạng 3, em kết thân được một người bạn, cậu bạn này cũng không thua kém gì em học lực cũng phải gọi là khá tốt, tên là
nhưng khoảng thời gian yên bình không lâu, sóng gió lại ập tới.
park ha seo từng là học sinh ưu tú của trường, cho đến khi jungkook em xuất hiện dường lấp mất sự hiện diện của cô ả.
đoạn, ha seo đẩy jungkook ngã ra đất, bản thân đứng khoanh tay nhìn em. jungkook vô cớ bị đẩy cơ hồ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị ha seo tát một cú điếng người vào mặt khiến một bên má của jungkook đỏ ửng.
" ha! thân là một omega, lại đi dùng mùi hương kinh tởm đó đi quyến rũ người thân sao ?"
một tiếng bốp giòn tan phá đi cả bầu không khí náo nhiệt của những học sinh đang vui đùa, là jungkook em đứng bật dậy tát vào mặt seo ha. cô ả nhất thời đứng không vững mà cũng té ngã.
" ngu muội. "
vừa mắng một câu jungkook quay mặt đi phía sau lưng em là thầy chủ nhiệm...
hiện tại, jungkook đang khoanh tay đứng trước mặt taehyung mà mếu máo khóc, em vừa ăn một trận đòn roi của hắn, taehyung không dám đánh mạnh chỉ là vỗ bằng tay vài cái không biết vì cái gì mà jungkook lại được nước khóc to.
" oan lắm sao mà khóc? "
đáp lại là tiếng sụt sịt của em, từ đầu đến cuối jungkook vẫn không nói câu nào. taehyung giận lắm, giận jungkook vì đánh nhau giận hơn là vì em bị đánh mà không nói rõ nguyên do.
" jungkook, nhìn chú. "
" hức... "
" jeon jungkook. "
" jungkook ghét chú. ghét taehyung! "
nói xong câu đó em vội vàng chạy đi mất, jungkook bó chân ngồi trong góc phòng, đầu gục xuống em nấc lên từng tiếng. từ khi bước vào phòng ban giám hiệu em bị trách mắng, uất ức nhưng khóc cũng không được.
taehyung không quan tâm đến cảm xúc của em, cũng quay ra trách mắng em. jungkook chỉ tự bảo vệ bản thân của mình, nhưng nào có ai chịu hiểu cho em.
jungkook khóc đến mệt lã, em cuộn tròn ngồi một góc mà ngủ thiếp đi.
ở một nơi nào đó, cô ả tên seo ha bị trói hai tay sang hai bên, cả cơ thể bị đánh đến tơi tả. đôi bàn tay của cô ả nằm lăn lóc trên sàn nhà, chỉ cần nghĩ tới đã cảm thấy buồn nôn.