Qui định mới của công ty!!!

351 12 3
                                    

Nita?
Sảm kinh ngạc nhìn người kia.

Trời ơi, cô ta là cô hồn dã quỷ hả? Sao ám cô quài vậy?

Sảm khóc tiếng Miên luôn.

Chào chị Nita.
Mon lễ phép chào Nita.

Ô, chào bé Mon. Mình lại trùng hợp nữa rồi.
Nita lại cười.

Bây giờ nếu có ai đó làm cho cô ta biến mất hay đơn giản là khiến cô ta đừng cười nữa được không?

Cười quái gì cười cả ngày vậy? Bộ không mỏi miệng hay gì à?

Sảm khinh bỉ chẳng muốn quan tâm người kia, cô kéo cái kính xuống khoanh tay trước ngực nhìn ra cửa sổ. Mon thấy Khun Sảm không chào người kia thì vội lắc tay cô nói.
Khun Sảm, chào lại kìa.

Mặc xác cô ta, chị mệt rồi chị ngủ đây.
Sảm cau có nói sau đó kéo luôn khẩu trang lên và nhắm mắt lại.

Mon cũng thở dài bất lực cười cười nhìn Nita.
Xin lỗi chị, hôm nay chị ấy không được khỏe, mà chị cũng về Thái luôn sao?

Ừm chị về luôn, chứ ở đây tốn tiền quá.
Nita vừa nói vừa nhướng mi.

Cô cũng biết tiếc tiền à?
Sảm liền khinh bỉ nói.

Khun Sảm... Hihi, chị đừng để chị ấy, mà chị ngồi chỗ nào ý?
Mon cười cười hỏi.

À, sau lưng cưng thôi.
Nita vừa nói vừa ngồi xuống.

À...
Mon cười giả lả.

"Chỉ là trùng hợp thôi mà"
Mon tự nhủ, sau đó quay lại dựa người vào vai Sảm.

Sảm hé cái kính xuống dưới mũi mình thì thầm vào tai Mon.
Cô ta bị điên thật rồi.

Khun Sảm...
Mon véo nhẹ tay cô.

Chuyến bay kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến. Sảm và Mon nhanh chóng lấy hành lý và về nhà, chứ suốt cả chuyến bay liên tục bị Nita làm phiền, Sảm cô cũng ong ong cái đầu lắm rồi. Người gì vừa không xinh đẹp à không cũng có tý nhan sắc, chỉ thua Khun Sảm cô tý thôi, nhưng mà nói nhiều quá.

Lái xe về đến nhà, Sảm nhanh chóng tiến lại sofa và nằm dài lên đó.

Mon thấy Sảm mệt như vậy cũng hiểu được lý do, có lẽ vị đối tác hụt kia của Sảm quá nhiệt tình nên mới khiến bạn đời của em bất lực như vậy. Thật không biết nếu như ngày đó cả hai hợp tác thì sao nhỉ, chắc Khun Sảm nhà em điên sớm mất.

Khun Sảm, chị ăn gì không em nấu?
Mon nhìn người nằm dài trên sofa nói.

Không, chị muốn ngủ, suốt cả chuyến bay chị chẳng được ngủ rồi.
Sảm thở dài vừa nhắm mắt vừa nói.

Dạ, vậy chị chịu khó thay quần áo rồi lên giường nằm ngủ chút đi, em nấu chút gì đó cho chị rồi khi nào chị dậy ăn cũng được.
Mon hôn vào môi Sảm.

Sảm cũng đáp lại cái hôn kia, mỉm cười như được tiếp thêm năng lượng.
Em thay cho chị nhé, chị mệt quá à.

[SamMon] [FreenBeck]. Gap The Series 2. (Ver Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ