Kí ức bị lãng quên.

45 0 0
                                    

Cô gì ơi....

Giọng nói the thé vang lên trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím laptop.

Sảm giật mình quay đầu nhìn lại phía giường bệnh.

Mon đang gọi cô.

Em ấy đã tỉnh.

Sảm vui mừng nắm lấy tay Mon.
Mon, cuối cùng em đã tỉnh, đợi chút tôi đi gọi ba em vào.

Sảm dứt câu cũng rời đi ngay khiến người trên giường bệnh bất giác cũng ngơ ngac.

Cô gái kia là ai vậy nhỉ, nhìn rất quen hình như mình đã gặp đâu đó rồi thì phải...
Mon tự nhủ trong lòng.

Một lúc sau thì ba của Mon cùng bác sĩ riêng cũng đến.

Sau khi khám tổng quát lại cho Mon thì bác sĩ Jonh cũng thở phào mà nói.
Ông Will. Cô Sảm, cô Mon đã hoàn toàn bình phục, chỉ cần cố gắng ăn uống điều độ thì sức khỏe sẽ bình thường trở lại.

Nghe được điều này cả ông Will và Sảm đều vô cùng phấn khích và vui mừng. Cuối cùng sau hơn ba năm thì đứa con gái yêu dấu của ông Will cũng đã tỉnh dậy.

Bác sĩ Jonh chào mọi người rồi rời đi. Ngay lập tức ông Will tiến lại cạnh giường bệnh của con mình nắm lấy tay Mon, đôi mắt rưng rưng mà nói.
Mon à, cuối cùng con cũng đã chịu tỉnh dậy rồi. Ba rất vui.

Ông... Ông là ai?
Mon kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Em không hiểu tại sao ông ta lại khóc khi em vừa tỉnh dậy. Em chỉ là vừa ngủ một giấc ngủ thôi mà, bọn họ cứ như thể em đã ngủ rất lâu rồi thì phải....

Câu hỏi của Mon lập tức khiến cả ông Will và Sảm kinh ngạc.

Không lẽ em ấy mất trí nhớ.

Sảm nhanh chong tiến lại cạnh giường nhìn Mon.
Mon... Em thực sự không nhớ người này là ai?

Mon.. Con làm sao vậy?
Ông Will cũng lo lắng hỏi.

Không... Tôi... Không biết? Hai người là...
Mon dùng ánh mắt ba phần khó hiểu bảy phần né tránh lo lắng hỏi ngược lại hai người.

Câu nói ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim ông Will. Chờ đợi đứa con hơn ba năm ngủ quên của mình để tỉnh dậy, cuối cùng kết quả, con bé lại không nhớ mình là ai.

Đừng lo, ta sẽ gọi Jonh quay lại.
Ông Will nói xong ngay lập tức lấy điện thoại từ túi quần ra và gọi ngay cho bác sĩ Jonh.

Mon... Em cảm thấy khó chịu ở đâu không?
Sảm nắm lấy tay em hỏi han.

Tôi tên là Mon sao?
Thay vì đáp lại câu hỏi kia thì e lại trả lời Sảm bằng một câu hỏi khác.

Đúng! Em tên Konkamon... Em thực sự quên hết tất cả mọi thứ rồi sao?
Sảm vẫn nhìn em bằng ánh mắt âu yếm nhưng đầy lo lắng.

Mon khẽ gật đầu.

Sảm cười nhẹ lắc đầu.

Đúng là số phận trớ trêu mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SamMon] [FreenBeck]. Gap The Series 2. (Ver Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ