Chap 33

410 39 0
                                    

"Linlin? Cô ta là ai mà dám gọi mẹ lớn như vậy chứ?"
"Hagami?!"
"Đúng rồi, là cháu đây"
"Ngươi... Con bé Hagami?"
"Mamamama... Ngươi lặn lội đường xa tới đây có chuyện muốn tìm ta sao?"
"Không ạ, cháu đến để cảm ơn bà đã cứu cháu... Lần đó cháu không kịp nói cảm ơn thì bà đã đi rồi"
"Mamama... Vậy ra ngươi đến để tìm ta cảm ơn sao? Sau ngần ấy năm mà ngươi vẫn sống tốt vậy thì cũng không cần nói vậy đâu... Mạng ngươi lớn lắm..."
"Haha... Bà nói quá rồi..."

      Hagami được Big Mom mời vào buổi tiệc trà. Những món ngọt được bày ra toàn là những món ăn được mệnh danh là những món ăn ngon nhất thế giới, không ngờ là cô lại được thưởng thức chúng.

"Đây đều là những món ăn rất ngon phải không, Hagami?"
"Đúng vậy, nó thật sự rất ngon... Nhất là bánh su kem"

       Hội những người mê đồ ngọt như Hagami thì đâu thể bỏ qua bất kì một món ăn nào chứ. Ước gì cô cũng có thể giống Big Mom, cai quản một hòn đảo có đầy bánh kẹo như vậy.

      Buổi tiếc trà kết thúc vào tối muộn, Big Mom còn mời cô vào nhà của bà và ăn bữa tối. Cô lịch sự từ chối vì chiều nay ăn no quá rồi, cô chẳng thể nào ăn thêm được nữa. Katakuri nhắc nhẹ cô nên đồng ý thì hơn, vì bà ấy không thích ai từ chối lời mời của bà cả. Cô cũng nghe theo anh và đồng ý với bà sẽ đến ăn bữa tối. Không ngờ rằng sau lời đồng ý của cô, Big Mom đã nảy ra một ý tưởng điên rồ để giữ cô lại...

"Tại sao mẹ lại muốn giữ con nhỏ đó lại chứ? Nó đâu có gì để mẹ làm vậy?"
"Ngươi nên im miệng đi, mẹ làm vậy đều có lí do hết. Chắc chắn cô ta có gì đó đặc biệt nên mẹ mới giữ lại"
"Vậy cái đặc biệt ngươi nói đến là gì?"
"Làm sao ta biết được? Ngươi đi mà hỏi mẹ"
"Trái Ác Quỷ hay là năng lực chỉ có rất ít người có thể có thể có nó? Hay là cái khác?"
"Trái Ác Quỷ ư? Điên rồi... Nếu muốn có Trái Ác Quỷ thì mẹ cần gì giữ cô ta lại?"
"Hắn nói đúng, là năng lực có rất ít người có nó... Vậy rốt cuộc nó là gì?"

Big Mom chỉ nói rằng muốn giữ Hagami lại chứ chẳng nói thêm gì về việc tại sao lại muốn giữ cô ta lại. Bọn họ chỉ có thể suy đoán linh tinh chứ chẳng dám mở miệng hỏi. Việc này hầu như mọi người đều nắm rõ trừ Katakuri, bởi vì anh ta dành hầu hết thời gian để đi cùng Hagami. Một điều hiếm thấy ở anh ta.

"Katakuri lại đi đâu mất rồi?"
"Còn đi đâu được nữa!?"
"À... Hiểu rồi"

Tuy có chút cách xa nhau về chiều cao nhưng không vì vậy mà Hagami và Katakuri không nói chuyện với nhau được. Anh để cho cô ngồi trên vai mình và đưa cô đi dạo khắp nơi. Chán thì ăn bánh trên cây, không thì gạ kèo solo với nhau.

Ở Đảo Bánh cũng được hơn một tuần rồi, tính là mai sẽ rời đi thì bị Big Mom ngăn lại. Cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nên gật đầu ở lại. Dần đà cứ mỗi khi cô muốn rời đi thì Big Mom lại lấy cớ ngăn cô lại, những câu nói chuyển dần qua đe doạ khiến cô có chút cảnh giác.

Sao Big Mom lại không muốn cô rời đi như vậy? Hay là bà ấy muốn cô phải ở đây mãi? Nếu vậy thì không được, chắc chắn không được. Cô muốn rời đi...

Katakuri sau khi biết kế hoạch cũng mở cờ trong bụng, thì đúng là anh có thích kế hoạch của mẹ anh thật nhưng có điều không nói trước với họ như vậy có sao không? Big Mom cười lớn nói rằng không sao và anh đồng ý với bà.

Anh biết chắc chắn một điều mẹ anh làm vậy đều có lí do hết, phải chăng cô gái này có một thứ gì đó khiến mẹ anh phải giữ lại cho bằng được? Anh tự hỏi chính mình và quay trở lại phòng của Hagami. Tối nay anh có một cuộc hẹn đi chơi đêm với cô. Hí hửng đi qua đó để gặp cô nhưng khi bước vào thì lại chẳng thấy bất kì ai ở trong ngoại trừ vài tên lính canh bị hạ gục ở đó.

"Hagami? Cô ấy đâu rồi?" Katakuri vội vàng chạy ra ngoài thông báo với tất cả các lính canh trong thành phố phải bắt cho bằng được Hagami. Phải chăng cô ấy đã biết kế hoạch của mẹ?
"Có chuyện gì thế anh Katakuri?"
"Hagami chạy trốn rồi"
"Gì? Chuyện lớn rồi... Anh mà để mẹ biết được chuyện này là không xong đâu"

Trong khi đó Hagami đã chuồn ra khỏi thành phố và đi ra bờ biển, thật may mắn chiếc thuyền của cô vẫn ở đó. Cô vội vàng lên thuyền để chuẩn bị trốn đi thì Katakuri đã đuổi đến nơi, thật không nghĩ anh ta lại hành động nhanh đến vậy. Không chần chừ anh ta lao đến và muốn bắt Hagami về lại đảo. Cô nhảy ra khỏi thuyền và bắt đầu một trận chiến tay đôi với anh.

"Katakuri tại sao lại không để em đi? Rốt cuộc LinLin và anh đang nghĩ gì?"
"Hãy ở lại đây với anh..."
"Em không thể Kata"

Hai người càng đánh càng hăng máu hơn, Katakuri vì muốn giữ cô lại nên đành phải sử dụng đến biện pháp cưỡng chế cô, Hagami cũng vậy, cô muốn rời khỏi Đảo Bánh để đi đến những nơi khác chứ không muốn ở lại đây. Đến cuối cả hai đều tung ra một chiêu để có thể hạ gục đối phương. Khi chuẩn bị va chạm nhau thì cả hai đều dừng lại...

"Em xin lỗi Kata... Thật sự em phải đi rồi..."
"Xin lỗi... Lẽ ra an không nên bắt buộc em phải ở đây"

       Và rồi cả hai chìm vào im lặng, chẳng ai nói với nhau câu gì...

( Đồng nhân One Piece ) Trở lại biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ