Chap 17

664 55 0
                                    

"Ăn mặc kín đáo sao? Với một chiếc áo hai dây cùng một chiếc váy ngắn chưa qua nổi đầu gối?"
"Nhưng anh phải biết thời tiết hôm nay rất nóng"
"Cô cũng có thể chọn một bộ đồ khác cũng được, không nhất thiết phải là bộ đồ này"
"Nhưng..."
"Cậu không nên nói bạn của thị trưởng như vậy, Paulie" Califa nhắc nhở, dù không ở cùng thị trưởng nhưng cô cũng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Iceberg giao phó cho cô, một cô nàng xinh đẹp và rất giỏi
"Cả cô nữa Califa, hãy mặc ngay bộ đồ công sở vào, nhìn cái váy có một mẩu của cô kìa" Paulie kêu lên, có vẻ anh ta không thích những phụ nữ mặc đồ hở hang nhỉ. Nhưng cô cũng đâu mặc đồ quá hở hang chứ...
"Cô Hagami, ngài Iceberg có chuyện riêng muốn gặp cô"
"Tôi biết rồi, Paulie anh đưa giúp tôi túi đồ này cho Kaka nhé" Paulie cầm lấy túi đồ mà Hagami đưa cho mình, bên trong chắc là đồ ăn mà cô làm cho Kaka? Cậu ta đoán bừa, nhưng đáp án lại là chính xác. Và rồi cô đi theo Califa đến gặp Iceberg.

     Không gặp nhau ở căn phòng làm việc của Iceberg mà thay vào đó là hẹn nhau tại một quán Cà phê bình dân trên đảo. Chủ yếu cuộc nói chuyện lại liên quan về lần đầu tiên họ gặp nhau. Chính xác là khi ngài Roger dừng chân tại đây và cô có dịp gặp cả hai người bọn họ.

"Xin chào, tui là Hagami... Còn đây là Shanks và Buggy, rất vui được gặp hai cậu"
"Chào, tôi là Iceberg, còn đây là Franky, cậu ấy có đôi chút cọc tính nên mong mọi người đừng để tam đến cậu ấy"

      Và đó là lần đầu họ gặp và nói chuyện với nhau...

Dự định là chiếc thuyền của cô sẽ hoàn thành xong sớm để cô có thể tiếp tục đi đến những hòn đảo khác nhưng không. Mọi chuyện không diễn ra xuông sẻ như bình thường. Vì chính những hôm cô ở đó là có rất nhiều người đến sửa và mua tàu mới nên họ rất bận và chẳng có mấy thời gian rảnh, cô cũng không ngần ngại ở đấy chơi thêm vài tuần nữa đâu.

Và nó diễn ra hơn 2 tháng, chiếc thuyền của cô mới hoàn thành. Trong khoảng thời gian đó hôm nào cô cũng tự mình làm đồ ăn cho Kaka, cậu ấy có thể ăn ngoài nhưng cô nghĩ nó sẽ không đảm bảo bằng chính tay mình làm cho cậu ta. Kaka cũng dần quen với việc Hagami làm đồ ăn trưa cho cậu rồi. Dĩ nhiên là Paulie cùng Rucci cũng sẽ được cô làm một phần. Trong giờ nghỉ trưa cô và họ thường ngồi xuống và nói chuyện với nhau, Paulie cũng không quá nghiêm khắc về việc cô mặc đồ hở hang nữa nhưng thi thoảng anh ta vẫn nhắc đến. Rucci thay đổi 180 độ, không giống lần đầu cô gặp hay như lần đi ăn cùng Kaka, cậu ta rất hay đi cùng cô mỗi khi rảnh và thường ngồi lắng nghe những câu chuyện mà cô kể cho hắn. Còn Kaka thì thân với cô hơn trước, một người bạn tuyệt vời.

Hôm đó là ngày cô rời đảo, Iceberg, Paulie, Kaka, Rucci cùng vài người khác đưa cô ra hẳn thuyền rồi mới đi về. Một lần nữa cảm ơn Iceberg cùng mọi người đã giúp cô trong khoảng thời gian ở lại đảo, và rồi cô rời đi cùng sự tiếc nuối của vài người.

Vẫn chưa rõ dự định sẽ đi đâu nên cô cho tàu đi theo hướng gió, đến chiều tối cô lười biếng thức dậy đi nấu đồ ăn. Nhìn lên đồng hồ điểm 7 giờ, cô lạch bạch đi vào phòng điều khuyển chuyển chế độ tự chạy, rồi mới xuống bếp nấu chút gì ăn.

Thời gian trôi qua cũng đã 2 tuần kể từ khi cô rời Water Seven, vẫn theo thói quen ngủ trương thây từ 9 giờ tối hôm trước đến 9 giờ sáng hôm sau, dậy nấu đồ ăn rồi đi tập luyện cũng đến 6 giờ tối, nấu ăn hoặc nghỉ ngơi và rồi đi ngủ.

Cho đến một hôm cô đang tắm nắng ngoài thuyền thì bắt gặp một con phượng hoàng xanh bay qua. Thật kì lạ, phượng hoàng là nhân vật chỉ có trong truyền thuyết sao lại xuất hiện ở Đại Hải Trình? Hay là do cô hoa mắt nhìn nhầm? Không đúng, rõ ràng là có một con phượng hoàng xanh bay đi qua đây mà. Cô chạy ra phía đuôi tàu, cầm ống nhòm lên kiểm tra lại, và nó đúng là phượng hoàng thật. Cô ngây người...

Đi thêm được vài giờ nữa thì cô đụng mặt băng Tứ Hoàng Râu Trắng. Lâu lắm rồi cô mới gặp lại Râu Trắng cùng đoàn thuỷ thuỷ của ông. Cô lấy đà rồi nhảy lên thuyền, tất cả mọi người có mặt trên thuyền đều nhìn về phía có tiếng động. Râu Trắng khi nhìn thấy Hagami đi lên thì bật cười. Hoá ra là con nhóc trên thuyền của Roger, nó vẫn sống tốt để gặp lão già này là được rồi. Mọi người đã rút vũ khí ra để sẵn sàng chiến đấu thì Râu Trắng ngăn lại.

"Chào ngài Râu Trắng, ngài nhớ cháu chứ?"
"Con nhóc Hagami... Haha... Ngọn gió nào đưa ngươi đến với thuyền của ta vậy?"
"Thật ra cũng chẳng có gì đâu ngài Râu Trắng, cháu chỉ là đi ngang qua đây để chào hỏi ngài một tiếng, lâu lắm rồi cháu mới gặp lại ngài"
"Mong ngài không giận cháu vì hôm nay đến mà không có quà gì cho ngài"
"Không sao... Haha... Vậy ngươi có gặp thằng bé không?"
"Ai vậy ạ?"
"Marco, nó vừa mới rời đi"
"Dạ không..."

Cuộc nói chuyện của hai người đã làm tất cả những thành viên trên thuyền Râu Trắng sốc tới nỗi không ai nói được gì. Cô gái này có quen Bố Già sao? Râu Trắng nhìn bọn họ rồi bật cười ha hả. Ông nhớ lại hồi Hagami còn là thuyền viên trên tàu của Roger, có lần cô ta đã suýt bị bay mất khi mà bá khí của ông và Roger chạm vào nhau.

( Đồng nhân One Piece ) Trở lại biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ