Chap 31

427 36 0
                                    

Vài ngày sau Doflamingo đã có mặt tại Water Seven để đưa cô về Dessrosa, nhưng Lucci lại nói rằng thuyền của cô cần thêm chút thời gian nữa mới được sửa chữa xong. Hắn cũng chấp nhận ở đây thêm vài ngày dù gì cũng chẳng bận mấy...

Nhiều khi những người trong gia tộc Donquixote cảm thấy ghen tị vì sự sủng ái của thiếu chủ đối với cô. Với sự yêu chiều vô điều kiện như thế, họ tự hỏi rằng vì lí do gì mà cậu chủ của họ lại quý mến Hagami nhiều đến như vậy? Nhưng chẳng có ai dám đặt câu hỏi với Doflamingo cả, họ chỉ biết Hagami giống như một nàng công chúa được đức vua cưng chiều hết mực...

"Doffy... Anh đến thăm em hả?"
"Không phải là thăm đâu, mà là đưa em về"
"Nhưng thuyền của em đã sửa xong đâu chứ, hơn nữa anh sẽ trả tiền sửa thuyền giúp em"
"Được rồi công chúa nhỏ, anh sẽ trả hết cho em"

     Lucci nhìn hai người ôm ấp nhau mà cảm thấy như bị thiếu thứ gì đó bên cạnh mình. Cứ như mọi lần thì anh sẽ khoác vai Hagami hoặc ôm cô từ đằng sau nhưng giờ nhìn cô được Doflamingo gần gũi khiến anh có chút khó chịu trong người, nhanh chóng gạt bỏ nó qua một bên và trở lại vẻ mặt bình thường của mọi ngày.

      Theo thói quen của mình Doflamingo ra lệnh cho Lucci hãy sửa nhanh thuyền để Hagami có thể ra khơi, Lucci dù không mấy thiện cảm nhưng cũng phải gật đầu đồng ý với Doflamingo. Anh ta kéo cô đi khỏi đó và lượn quanh thành phố.

     Lucci cùng Kaku đã xin nghỉ một ngày để theo dõi hai người, nghe có vẻ hơi thừa thời gian nhỉ nhưng họ phải đảm bảo rằng tên Thất Vũ Hải đó không làm gì quá đáng với con mồi của họ nếu không...

      Suốt một buổi đi chơi họ đều không làm gì quá đáng ngoài khoác vai nhau và ôm nhau nơi công cộng, thật sự giống một cặp đôi đang đi nghỉ dưỡng tại đó hơn. Kaku càng nhìn càng tức nhưng là lệnh của Lucci nên cậu không dám làm gì. Lucci đứng từ bên trên toà nhà nhìn xuống nơi họ vui vẻ đùa giỡn với nhau mà nheo mắt, con bồ câu Hattori kêu lên một tiếng rồi bay đi.

"Doffy? Sao vậy?"
"Không có gì"
"Vậy đi nào, em biết chỗ này có bán bánh ngon lắm nè"

       Doflamingo để Hagami kéo đi, anh nhìn lên chỗ Lucci đang ẩn náu mà nhếch miệng cười, không quên dơ ngón giữa ra với Kaku. Hành động đó khiến họ sôi máu định bụng sẽ lao đến và tấn công Thất Vũ Hải này nhưng nghĩ lại thì việc đó sẽ chẳng ra làm sao và còn làm kế hoạch của họ rối tung lên. Tốt nhất là không nên, Lucci tự nhủ.

       Thật may mắn khi mà chỉ mất 3 ngày sau là chiếc thuyền của cô được sửa xong. Cô cùng Doflamingo rời đi với nụ cười khó khăn của Lucci cùng Kaku. Họ không muốn cô rời đi nhưng muốn tên Thất Vũ Hải Doflamingo phải rời đi ngay lập tức, nghĩ đến mà chỉ muốn giết chết hắn...

      Vậy đã có chuyện gì sảy ra trong ba ngày qua?

    Tối hôm đầu tiên Hagami vẫn ở nhà Lucci như bình thường nhưng không biết bằng cách nào Doflamingo tìm ra nơi ở của Lucci và 'phá tung' nhà của anh ta lên. Rồi cô cùng Lucci phải qua nhà của Kaku và ở nhờ một ngày. Doflamingo không vì thế mà tha cho ngôi nhà của Kaku. Kết quả cả 4 phải thuê một nhà trọ ngủ qua đêm. Và tốn một khoảng tiền lớn khi mà họ phải mua lại nhà. Lucci và Kaku thề rằng sẽ có một ngày nào đó trả được hết mối thù này với Doflamingo.

      Nghỉ mát trên chiếc ghế quen thuộc trên thuyền, cô thở dài cầm tờ báo đọc. Hôm nay chẳng có bất kì một tin tức gì nổi cộm cả, mọi thứ như mặt biển vậy, chỉ gợn sóng chứ không nổi lên.

       Cách thuyền của cô một khoảng khá xa, có một người quen của cô đang ở đấy giải quyết những tên muốn gây rối.

"Hagami cưng có nghe thấy gì không?"
"Có gì sao Doffy? Em không nghe thấy gì hết"
"Tiếng cầu cứu rất gần đây"
"Em không nghe thấy gì hết, hay Doffy nghe nhầm rồi?"

      Doflamingo bảo Hagami giữ im lặng, tập chung một chút là sẽ nghe được tiếng cầu cứu thảm thiết từ những người đang gặp nguy hiểm. Cô làm theo lời của Doflamingo nhưng có nghe thấy gì đâu chứ? Toàn tiếng gió cùng tiếng sóng biển mà thôi...

      Kì lạ thay cô không nghe thấy những tiếng hét mà chỉ nghe thấy tiếng nói của sư phụ Mihawk đang ở đây. Vốn định hỏi Doffy nhưng anh ta đi đến chỗ cô rồi nhảy lên và di chuyển đến nơi phát ra âm thanh ồn ào đó.

"Doffy? Anh đi đâu thế?"
"Đến nơi có tiếng hét..."
"Khoan đã nào... Đó là chuyện của người ta, anh quan tâm làm gì chứ?"

      Doflamingo không trả lời mà chỉ nở nụ cười rồi di chuyển qua đó. Khi đặt chân lên chiếc thuyền kia thì có một sức mạnh khổng lồ ở đâu chém bay con thuyền làm hai. Cô giật mình ôm lấy Doflamingo và bảo anh ta hãy ra ngoài xem có chuyện gì đang sảy ra ở đó. Anh ta đi ra theo sau là cô đang túm chặt lấy cái áo của anh, vừa đi ra đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ một vài người và tiếng rên rỉ cầu xin sự tha thứ.

"Chuyện quái gì đang sảy ra ở ngoài vậy?"
"Muốn biết thì phải đi ra thôi" Doflamingo đi ra ngoài, đập vào mắt anh là rất nhiều xác chết nằm rải rác khắp con thuyền, ngồi bên kia con thuyền là một bóng người với thanh kiếm dài đằng sau lưng. Vừa nhìn đã nhận ra hắn ta chính là...

    Mắt diều hâu - Mihawk

( Đồng nhân One Piece ) Trở lại biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ