Chap 26

493 40 2
                                    

      Doflamingo ngạc nhiên khi biết Hagami có quen biết Thất Vũ Hải. Anh sẽ còn sốc khi biết thêm nhiều mối quan hệ của cô nàng nữa cơ.

"Hắn là một tên rất mạnh và gian sảo, chả khác anh là mấy đâu"
"Sao em có thể so sánh anh với tên đó được chứ hả?"
"Em biết đâu, nhưng anh và hắn giống nhau thật mà" Hagami cười, với tay lấy chiếc bánh quy được đặt trên bàn lên ăn
"Mà sắp tới anh có dự định đi đâu không?"
"Không. Thay vì cứ đi trên biển và gặp nhiều nguy hiểm thì em ở đây với anh thì hơn, Hagami"
"Không thèm, em hỏi vậy thôi chứ em không tính ở với anh đâu. Tầm vài hôm nữa em sẽ rời đi"
"Em tính đi đâu?"
"Có lẽ là Đảo Bánh, nơi ở của Big Mom" Nói đến đây Doflamingo giật mình, cô em gái của hắn đến đó làm cái gì kia chứ? Đến để nộp mạng cho bà già đó hay gì?

Doflamingo đã bắt đầu nhảy số, nghĩ ra vô số những kế hoạch để giữ chân cô lại hòn đảo, chứ để cô em gái này đi đến Đảo Bánh thì chuyện không hay sẽ sảy ra. Một kế hoạch điên rồ tự dưng đến với Doflamingo lúc bấy giờ. Đó là...

"Tên điên nhà anh, Doffy... Anh phá thuyền của em rồi, giờ em biết đi kiểu gì đây..."
"Đây là do em đấy nhé... Fufufu"

Những người trong gia tộc đứng ngoài nhìn mà chẳng nói gì, họ biết đây là kế hoạch của cậu chủ nhưng phá thuyền của người ta thế này cũng hơi quá. Hiện giờ muốn đến được Đảo Bánh thì cũng cần phải sửa lại thuyền ngay. Hagami kéo tay Doflamingo lên chiếc thuyền của mình, rồi cho thuyền rời bến mặc kệ những thành viên trong gia tộc có khuyên ngăn thế nào đi nữa.

Tuy không giữ được Hagami ở lại Dessrosa nhưng dù gì Doflamingo cũng được đi cùng cô. Hagami cùng anh ta quay lại Water Seven để sửa tàu, đúng là mới rời đảo được vài tuần mà thuyền đã hỏng đúng là xui mà.

"Thuyền của em vẫn đi được mà bé cưng?"
"Nhưng anh là người đã phá thuyền của em, và anh sẽ là người trả tiền sửa thuyền cho em"
"Bé quên là anh không đem theo bất kì đồng nào hả? Ngược lại em sẽ phải nuôi anh đấy Hagami~"
"Gì cơ, anh đùa em hả tên hồng hạc kia" Một cú đá thẳng vào Doflamingo, anh dễ dàng né tránh được nó
"Em có để anh nói hết đâu chứ? Giờ không thể quay về được nữa đâu"

Hagami tức giận nhưng không thể làm gì Doflamingo được. Giờ đã lỡ kéo theo anh ta đi rồi chẳng lẽ lại để anh ta giữa biển tự sinh tự diệt?

"Tên Doffy đang ghét... Đợi đấy có một ngày em sẽ trả lại tất cả cho anh"
"Anh sẽ đợi em mà"

Con thuyền lại bắt đầu không hoạt động, nó đứng im giữa biển và không di chuyển thêm một chút nào. Giờ chỉ còn cách ngồi chờ trong vô vọng mà thôi. Cô mang hai cái cần câu ra đưa cho Doflamingo một cái và bắt anh ta ngồi câu cá. Khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng cầm lấy và ngồi xuống câu cá cùng cô

Doflamingo không chịu được sự im lặng liền lên tiếng nói nhưng không thấy Hagami trả lời, hoá ra cô đã ngủ gật từ lâu. Hắn ngồi dịch lại chỗ của cô rồi để cô dựa lên vai hắn. Còn hắn thì tiếp tục công việc câu cá...

Thời gian trôi qua, đã đến trưa hôm đó. Hagami chợt thức giấc thì thấy mình đang dựa vai Doflamingo ngủ, cô nhìn lên thì thấy hình như Doflamingo cũng đang gật gù. Cô định đưa tay chạm nhẹ vào má Doflamingo thì bị anh giữ lại, theo phản xạ cô rụt tay lại.

"Em định làm gì anh thế?"
"Đừng nghĩ linh tinh, em định gọi anh dậy thôi. Trưa rồi đấy"
"Mặt em đỏ hết rồi kìa..."
"Im đi Doffy, do mặt trời nên mặt em mới đỏ"
"Lại nói dối rồi... Fufufufu" Doflamingo nhìn theo bóng dáng cô đi vào trong

Cô bỏ vào bếp với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua, tự hỏi chính mình rằng sao mặt lại đỏ như vậy chứ...

Hagami chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả hai, chỉ đơn giản là một đĩa cá một bát canh và hai bát cơm. Tại sao chỉ có vậy thôi à? Kế hoạch ban đầu của cô là sẽ ăn nhờ ở đậu Doflamingo vài tuần rồi mới đi, nhưng thế quái nào cô lại phải đi sửa thuyền và phải bao ăn bao ở Doflamingo mới đau chứ.

"Sao anh không ăn? Sợ em bỏ độc vào à? Không phải lo, đến đồ ăn em còn không mua được thì đừng nói đến thuốc độc..."
"Hay là... anh muốn ăn thịt thượng hạng? Vậy thì em không có đâu nha..."
"Anh mà kén cá chọn canh nữa là em cho anh nhịn đấy"
"Được rồi cô nương, anh ăn mà. Lần đầu em nấu cho ăn thì anh phải ăn chứ"

Doflamingo khen cô nấu ăn ngon, mặt cô có chút đỏ ấp úng nói cảm ơn. Doflamingo nhìn biểu cảm đó thì bật cười trêu trọc cô.

Xong bữa ăn cô kêu hắn hãy ra ngoài ngồi không cần dọn bàn hộ cô, vì cô biết chắc chắn hắn chẳng biết làm cái đấy đâu. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của mình, hắn giúp cô dọn dẹp và giúp cô rửa bát. Ngạc nhiên chưa, tên đó mà động vào mấy cái việc vặt này sao? Xong rồi hắn ra ngoài ngồi hóng gió còn cô đi vào phòng chuẩn bị ngủ trưa. Đập vào mắt cô là một chiếc túi để ngay ngắn bên cạnh chiếc giường của mình, tò mò mở nó ra thì phát hiện ra sự thật động trời.

       Hoá ra đó là lí do mà bọn họ ngăn cản cô hay sao

"Tên hồng hạc kia mau vào đây giải thích mọi chuyện cho em"

( Đồng nhân One Piece ) Trở lại biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ