Chương 9: Cao trào

3K 21 1
                                    

Chương 9: Cao trào

Đăng và ông Dũng tháo băng keo ở tay giúp Thắng, thảy lại chiếc chìa khóa rồi ra về, họ xem cậu không khác gì công cụ tiết dục, sau khi thỏa mãn liền quăng ở xó không chút tình cảm nào.

Thắng ngồi nghỉ một lát rồi mở vòi sen gội rửa đống nước tiểu trên người, chỉ là dù có sạch sẽ cách mấy vẫn hơi cảm giác thoang thoảng cái mùi đặc trưng đó, như kiểu nó đã ghim sâu vào tâm thức vậy. Mọi thứ xong xuôi, quần áo tươm tất đàng hoàng Thắng mới nhìn bản thân trong gương, khuông mặt thanh tú, cơ thể rèn luyện siêng năng nên cũng phi thường hoàn hảo, chỉ là sẽ chẳng ai biết dưới cơn thèm khát của dục vọng, con người này sẽ tự trở nên thấp hèn tới cỡ nào.

Về đến nhà đã thấy Phong ngồi chờ sẵn với một bàn ăn rất thịnh soạn, tự nhiên Thắng cảm thấy có lỗi và thật nhiều sự uất ức đột nhiên trỗi dậy khiến đôi mắt cậu ngấn lệ, dĩ nhiên không qua mặt được Phong. Hắn rất nhanh tiến lại kéo cả hai vào những cái ôm, những nụ hôn thật sâu, thật tình cảm. Phong nghĩ Thắng mệt mỏi với công việc nên dù rất muốn nhưng hắn vẫn kiềm lại dục vọng, không đòi hỏi mà chỉ ngồi cùng ăn cơm rồi ngủ sớm, giúp cậu ổn định tinh thần.

- Mai tao qua rước mày nha.

- Mai mày không có trực à?

Phong lắc đầu, nghĩ nghĩ gì rồi nói tiếp.

- Không có trực, mà trưa mai thằng Chiến nó qua nhà nghỉ trưa, chiều nó đi rồi tao chạy qua rước mày luôn.

Thắng cũng biết Chiến là anh em thân thiết với Phong, tại nhà xa lại phải đi qua mấy đoạn đường kẹt xe nhiều nên đôi khi sẽ qua chỗ hai người nghỉ trưa cho thoải mái, cũng không có gì lạ.

- Ò, vậy mai tao đợi mày rước.

- Ok ngủ ngon bạn.

Phong cười cười hôn nhẹ lên trán Thắng rồi mới yên lặng vào giấc, cử chỉ, ánh mắt của hắn khiến cậu chợt thấy nhẹ nhõm, cứ như những chuyện vừa qua đơn thuần là một cơn mộng mị.

...

Sáng cả hai đều rời giường đi làm sớm, Thắng cũng tỉnh táo lại phần nào nên tạm thời muốn gác lại mọi thứ sang một bên, tập trung lấy lại cân bằng vốn có, cũng may Trung cũng rất thoải mái xem như giữa hai người chưa từng tồn tại cuộc nói chuyện hôm qua. Đến trưa, Thắng tự nhiên muốn về sớm mua đồ về ăn cùng với Phong và Chiến nên xin nghỉ, Trung cũng khá thoải mái phê duyệt cho cậu, còn cẩn thận nhắc nhở ngủ sớm thêm vài ngày lấy lại tinh thần.

Về tới nhà cũng chỉ vừa vặn một giờ hơn, Thắng cẩn thận tra chìa khóa rồi nhẹ nhàng mở cửa, bên trong nhìn thấy đôi giày công an của Chiến đặt ngay ngắn nhưng tuyệt nhiên không thấy gã đâu khiến cậu hơi bất ngờ. Bình thường Chiến sẽ ngủ như chết ở sofa cho tới giờ đi trực, thấy lạ Thắng liền nhẹ nhàng cởi giày rồi tiến về phía phòng mình thì thấy mở toang không ai cả, chợt có tiếng quát lớn ở phòng ngủ dành cho khách ngay bên cạnh vang lên.

- Mẹ mày liếm cho sạch giày tao.

Không hề xa lạ vì đây là giọng của Phong khiến Thắng bất giác run rẩy như muốn ngã ngục tại chỗ, mấy hôm nay cậu đã không ít lần nghe những câu chữ thô tục tương tự nên biết rõ bên trong đó đang diễn ra điều gì, hỏi cậu có tức giận không.. dĩ nhiên nhưng nghĩ kĩ thì... cậu không có tư cách đó.

Hố sâu dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ