i.

1K 75 2
                                    


tên tôi là yoon jeonghan, phát âm chuẩn là một thằng ngu.


à thật ra thì cũng không ngu lắm. thật ra thì tôi khôn chết mẹ. những cái ngu ấy đều được ném vào cái khoảng tình yêu tình bạn gì đấy thôi.

vì sao tôi ngu khoảng này á? chả biết.



chỉ biết là, vì tôi ngu nên tôi mới đánh mất em.

tôi gặp em lần đầu vào một buổi sáng đầu tuần. em là một trong số những nhân viên hiếm hoi vượt qua được cuộc phỏng vấn của giám đốc, vì thế giám đốc đã tin tưởng giao em cho tôi.


hong jisoo là tên của em. khi tôi đọc cái tên này trong hồ sơ sếp gửi cho tôi, tôi chỉ đơn thuần cảm thán cái tên này nghe có lẽ thật giản dị, cũng chẳng thể ngờ cái tên này sẽ được ghim trong trái tim tôi mãi mãi, trở thành chấp niệm của tôi mà chẳng hề hay biết.

em ngoan lắm. vừa ngoan ngoãn lại giỏi giang, cứ thế trở thành quân bài cưng của sếp. mọi người trong công ty ai cũng đều yêu quý em. phải rồi, em xứng đáng được như vậy mà.


còn tôi thì không. à, tôi của ngày trước thì không.

tôi không thích em. tôi không thích cái nụ cười mà em luôn chưng ra mỗi lần gặp tôi. tôi không thích cái vẻ vui tươi mà em luôn khoác lên mình trước mặt mọi người. tôi không thích cái bầu không khí hào hứng xung quanh em. tôi khi đó, triệt để không thích em.


để rồi giờ đây, tôi của bây giờ đây, lại ôm nỗi nhớ nhung mọi thứ của em.

khi ấy tôi ngu lắm. giá mà được quay ngược thời gian, khi ấy tôi sẽ nói với yoon jeonghan của ba năm trước rằng, mày đúng là một thằng ngu.

tôi không thích em, nhưng em có vẻ thích tôi. sếp của chúng tôi lại thích cả hai. vì vậy ông ấy cứ liên tục giao việc cần sự hợp tác giữa tôi và em. em cũng không có vẻ gì là từ chối, mọi người đều vui vẻ, chỉ có mình tôi là suốt ngày chỉ biết chưng ra cái bộ mặt hằm hằm đầy ghét bỏ.

khi cùng làm việc, tôi luôn giữ khoảng cách với em, em cũng chẳng động chạm đến tôi. nhưng có vẻ, em khi ấy muốn nói chuyện với tôi thật nhiều. thế mà tôi lại ngu ngốc chẳng đáp lại bất cứ câu nào, để một mình tiếng nói của em vang đều giữa bầu không khí gượng gạo.

tất thảy những điều em từng tâm sự với tôi, tôi đều bỏ ngoài tai cả. giá mà khi ấy tôi không ngu, tôi sẽ lắng nghe thật kĩ những điều em nói và cất những tâm sự nhỏ của em vào lòng, âm thầm an ủi em.


em của khi đó là một người rất hay cười, là kiểu người mang năng lượng tích cực nhưng không lố lăng. em của khi đó là người, từng khoác lên mình lớp vỏ bọc hài hước để che giấu một chính mình đang chịu đựng quá nhiều tổn thương.


em của khi đó, luôn vẽ lên gương mặt thanh tú của mình một nụ cười, nụ cười mang một câu chuyện buồn.

yh; head over heels in love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ