"jeonghan à, em vẫn còn một vài chuyện cần phải giải quyết bên los angeles, nên một tuần nữa là phải về bên đó rồi."em lười biếng tựa đầu lên một bên vai tôi, nói bằng giọng mũi nhỏ nhẹ như thả từng chữ vào gió. cánh tay đang yên vị ở eo nhỏ của em lại mò lên đến mái tóc mềm mại mà xoa lấy xoa để, tôi đặt một nụ hôn lên mái tóc nọ rồi lại tiếp tục nghịch nghịch từng lọn tóc của em trên tay. chiếc màn hình ti vi lớn trong căn phòng vẫn hoạt động, cùng với ánh trăng yếu ớt bên ô của sổ chiếu sáng hai bóng hình trên chiếc ghế sô pha lớn giữa căn phòng. đồng hồ đã điểm mười một giờ tối, cả căn nhà rộng lớn chỉ có duy nhất mình tôi và em cùng với movie night đầu tiên sau khi chính thức xác định mối quan hệ.
tôi và em bên nhau đã được một tuần kể từ sau cuộc gặp gỡ tại bữa tiệc sinh nhật nọ. tôi chẳng thể nhớ nổi tôi đã hạnh phúc đến nhường nào khi em đồng ý gạt bỏ đi hết những người tốt hơn ngoài kia mà chạy về với tình đầu tồi tệ của mình. chạy về với người từng tối ngày chẳng hề để em vào mắt, chẳng ngần ngại mà buông những lời tàn nhẫn với em, chẳng để ý mà vứt bỏ toàn bộ sự quan tâm của em.
anh seungcheol sau khi biết chuyện cũng chỉ cười cười, tôi đoán là anh ta đã đoán trước được việc này rồi nên chẳng lấy làm ngạc nhiên. seungcheol chẳng hề tạo áp lực mà ngược lại còn rất thoải mái với tôi, nhưng tự tôi cũng cảm nhận được rằng, nếu tôi lỡ làm em khóc một lần nữa, có khi anh ta sẽ xử tử tôi như tội phạm không chừng...
nhưng cũng phải thôi. bất cứ tên nào dám làm em khóc đều là kẻ mang tội, bao gồm cả tôi.
ba mẹ em sau khi li hôn đã bỏ lại hai đứa con của mình để chúng tự sinh tự diệt bên nhau mà mỗi người một ngả, tự tay chấm dứt đoạn tình cảm suốt bấy nhiêu năm mà trở thành người dưng nước lã. lý do là vì không còn yêu, và không thể hòa hợp nữa. có lẽ sự hạnh phúc trong gia đình từ lâu đã chẳng còn nữa, nhưng vì thương hai đứa con mà hai bậc cha mẹ ấy vẫn chấp nhận chịu đựng nhau. để rồi đến khi họ quyết định chia tay để buông tha cho nhau, có lẽ trái tim ai nấy đều đã vỡ vụn rồi.
tôi vẫn chẳng thể nào quên được dáng hình của em năm đó. với những vết thương trên cánh tay và một trái tim rỉ máu nhưng vẫn liên tục nói rằng em ổn mà. đến tận bây giờ mỗi khi em khoác lên mình những chiếc áo phông rộng quá cỡ và để lộ cánh tay trái với những vết sẹo chẳng thể lành, tôi lại thấy xót xa vô cùng, chỉ muốn hôn lên những vết thương đó để xoa dịu chúng một chút.
nghĩ là làm, tôi liền di chuyển bàn tay trên mái tóc mềm xuống cổ tay nhỏ, nâng nó lên và đặt một nụ hôn lên những vết sẹo lớn nhỏ lộn xộn, rồi lại đan từng ngón tay của cả hai vào nhau."vậy nhớ đi an toàn nhé."
năm ấy seungcheol xách em về nơi quê hương xa xôi, hai anh em sống cùng nhau tại một căn nhà nhỏ của anh ta bên đó. em sống và làm việc tại nơi los angeles suốt ba năm trời, vô tình bỏ quên một người thương em rất nhiều ở nơi seoul hoa lệ. nghe được tin em lại phải quay về chốn xa xôi ấy một lần nữa, tôi có chút buồn. phần lớn là vì không thể biết được liệu bản thân có nhớ em tới phát khùng mà đặt vé bay qua đó cùng em hay không. tôi ghét việc phải xa em, ba năm vừa qua như vậy là quá đủ rồi.