đã hai năm trời kể từ ngày đầu tiên tôi và em hẹn hò.
em chuyển đến sống trong căn nhà rộng lớn của tôi sau hai tháng hẹn hò. mỗi ngày của tôi không còn là những chuỗi tẻ nhạt và cô đơn như trước nữa, khi một ngày mới được bắt đầu bằng một cái ôm của em và kết ngày là một nụ hôn chúc ngủ ngon.
em bé yêu tôi lắm. em lúc nào cũng quan tâm tới tôi, lúc nào cũng để ý xem tôi đang nghĩ gì, lúc nào cũng để tâm tới tâm trạng của tôi. những buồn tủi nhỏ nhoi trong cuộc sống dù bị tôi cố gắng giấu nhẹm đi nhưng vẫn cứ là bị em nhìn thấu.tôi cũng thương em lắm. tôi lúc nào cũng muốn tạo cho em cảm giác an toàn và thoải mái nhất, đi làm về không bao giờ có chuyện la cà mà sẽ về thẳng nhà với em bé ngay. tôi thích nằm ôm em và ngồi uống với em hơn là ngồi tán gẫu với những đồng nghiệp ở một quán bên đường nào đó mà để em ở nhà trông ngóng. tôi muốn trở thành chỗ dựa vững chắc của em, để em trở về sau mỗi cuộc chạy trốn khỏi những sự tiêu cực ngoài kia, sau những bước chân vội vã khiến lòng bàn chân em rướm máu, em sẽ cảm nhận được hạnh phúc ở nơi đây mà yên tâm chìm vào giấc ngủ.
tôi đã từng bỏ lỡ em một lần rồi.nhưng ông trời ấy vậy mà lại rủ lòng thương một gã tồi nhưng tôi, lại mang em trở về một lần nữa, khiến cho cuộc sống tưởng như địa ngục này lại bỗng chốc xuất hiện một thiên sứ, ôm lấy tôi và xoa dịu nỗi cô đơn cùng niềm nhớ nhung đến người.
tôi không bao giờ, muốn bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa.
ngày kỉ niệm hai năm quen nhau, tôi đã bí mật trang trí một đống thứ hoa nến trên sân thượng nơi tôi và em cùng trồng lên những bông hoa xinh đẹp nhất. treo từng sợi dây đèn sáng lên những cành hoa, tôi thầm cảm thán chắc chắn chút nữa khi mặt trời lặn, nơi này sẽ trở nên vô cùng lãng mạn cho mà coi.em nhỏ vừa rời khỏi nhà vì tôi nhờ em tới nhà mingyu gửi cho thằng bé tập hồ sơ và trả luôn hai quyển sách mà tôi mượn của nhóc ấy. có hơi tội lỗi một chút, vì tôi không muốn em phải động tay vào bất cứ điều gì cả, hơn nữa khi này ngoài trời còn đang se se lạnh, tôi chẳng muốn em bé bị ốm chút nào.
em à, thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ xin lỗi em sau, sau khi dành cho em điều mà có lẽ em đã mong chờ rất lâu rồi nhé.
dọn dẹp và trang trí xong xuôi, tôi khóa cánh cửa sân thượng lớn vào và xuống nhà đợi em. ngay lúc cánh cửa kêu cạch một tiếng, tôi như chẳng thể chờ thêm được giây phút nào nữa mà bỏ dở nồi canh đang sôi lên trong bếp mà chạy tót ra cửa đón em về. chiếc áo khoác ngoài mà em khoác lên mang còn chưa được em cởi xuống, tôi đã vội ôm chặt lấy em khiến em vô tình bật cười.
"sao vậy?"
"không có gì. hôm nào cũng yêu em hết, chỉ là tự nhiên hôm nay yêu nhiều quá chừng."
"thế bình thường yêu không nhiều chứ gì?"
em giả bộ giận dỗi, phồng mồm trợn má uất ức nói. nhìn bộ dạng mềm mềm tròn tròn ấy của em, tôi cười khì, đặt lên trán nhỏ một nụ hôn dịu dàng.