sau cùng, tôi cũng chẳng kịp nói lời chào với em.
em rời đi đột ngột quá, khiến trái tim tôi như thắt lại. tôi biết tôi hối hận rồi, tôi biết tôi thương em rất nhiều.
nhưng nếu như ông trời vẫn cho tôi một cơ hội để quay đầu, có lẽ sẽ thật bất công cho em.
hai năm em theo đuổi tôi trong hi vọng, ba năm tôi tìm kiếm em trong vô vọng.
tôi không còn là một thằng đàn ông ở tuổi nửa năm mươi nữa. ngày bước sang tuổi hai tám, tôi giật mình chợt nhận ra. ấy vậy mà em cũng sắp chào đón tuổi hai bảy của mình ở một nơi nào đó thật xa rồi.
ba năm, cứ thế trôi qua khi nào không hay.
ba năm, tôi cũng đã dần quen với việc không có em bên cạnh.
ba năm, tôi đã lựa chọn sẽ cất giấu tình cảm này vào trong lòng, sau khi đã chắc chắn rằng sẽ không tìm được em.
thế mà ông trời lại tàn nhẫn thật đấy.
lại mang em trở về, lại một lần nữa ném hong jisoo vào cuộc đời tôi.
khi nghe được tin em quay về để dự tiệc mừng sinh nhật lần thứ năm mươi của sếp, từ mingyu hay seokmin mà tôi cũng chẳng nhớ nữa. tôi bỗng thấy cảm xúc thật hỗn loạn, nhịp thở cứ thế mà càng gấp gáp.
em trở về rồi này. thế nhưng sao tôi lại chẳng thấy vui như những gì tôi nghĩ. tôi sợ phải đối mặt với em. sợ phải nhìn vào đôi mắt và gương mặt xinh yêu của em một lần nữa.
những tưởng tôi đã cố gắng từ bỏ được em. thế nhưng khoảnh khắc nghe được tên em một lần nữa, những đoạn tình cảm mà tôi dành cho em tưởng như đã được chôn giấu lại một lần nữa xâm chiếm trái tim này.
ông trời tàn nhẫn với hai chúng ta quá, em nhỉ?
nếu vậy, em có phiền không, nếu quay về với tôi một lần nữa?
ngày gặp em, chúng tôi bình thản chào hỏi nhau, như hai người bạn.
em vẫn mang bên mình vẻ đẹp đó. vẻ đẹp của một hong jisoo những ngày em đem lòng yêu tôi, vẻ đẹp xinh yêu của một cậu thiếu niên hai mươi tư tuổi. chỉ là, có lẽ bây giờ đôi mắt của em đã quá mệt mỏi để che giấu những tổn thương trong lòng mình.
em vẫn dùng chất giọng ngọt ngào mà thanh thoát để nói chuyện với tất cả mọi người, kể cả tôi. em vẫn là một bé con kiên cường mà đáng yêu. nhưng hình như bé con ấy đã bị xã hội tàn khốc này dọa sợ mất rồi.
tôi muốn lại gần em, song lại không biết nên làm gì, cuối cùng cũng chẳng làm được gì.
tôi là một thằng ngu đúng không em nhỉ. tội cho em thật đấy, khi yêu phải một thằng như tôi.
nhưng em ơi, liệu thằng ngu này có còn cơ hội được phép bước vào đời em một lần nữa, với tư cách là người thương em hơn bất kì ai, được không em?